Chương 37: Mỗi Lần Đến Đều Rất Đột Ngột

Thấy Nghiêm Dặc thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, Trần Niên bò dậy chua chát hỏi: "Nghiêm Dặc, cậu ăn mặc nhân mô cẩu dạng thế này, là muốn đi gặp đối tượng của cậu à?"

Nếu không phải đi gặp đối tượng, đám đàn ông thô kệch bọn họ sẽ không bao giờ mặc áo sơ mi trắng cả, quá khó giặt.

Nghiêm Dặc sắn ống tay áo lên một đoạn, rũ thấp mi mắt nói: "Mang đồ tặng cho cô ấy."

Không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Trần Niên lại hỏi: “Đối tượng của cậu có đẹp không, không biết đối tượng bà cô của tôi vốn định giới thiệu cho tôi xinh đẹp hơn, hay là đối tượng của cậu đẹp hơn nhỉ?"

Cái tên ngốc Trần Niên này quả là không có EQ của tình địch.

Nghiêm Dặc nhìn thẳng phía trước, nhấc chân rời đi.

"Không xong rồi, xảy ra chuyện rồi, Cảnh Họa bị mảnh vỡ của gương trang điểm làm bị thương rồi."

Gương trang điểm chuyên dụng của Chu Cảnh Họa bị đống đạo cụ thiết bị chất đống trong góc đập phải, mảnh vỡ gương bắn tung tóe làm trán cô ấy bị thương.

Vết thương nằm ở dưới đường chân tóc, dài khoảng một cm, bác sĩ của đoàn văn công đã kiểm tra cho cô ấy, cũng may là không bị thương đến mạch máu, vết thương cũng không sâu.

"Nhưng nhất định phải khâu, nếu không sẽ không cầm máu được."

Bác sỹ đoàn Đồ lấy túi cấp cứu ra, khử trùng dụng cụ.

"Không được không được."

Chu Cảnh Họa bị dọa sợ hét ầm lên: “Lão Đồ, lúc trước ông là bác sĩ thú y đổi nghề, ông ra tay không biết nặng nhẹ, tôi không chịu nổi."

Lão Đồ không phải là người dịu dàng, các cô gái trong đoàn văn công tập luyện bị thương đều thà tới bệnh viện, cũng không thèm gọi lão Đồ.

Lần trước Chu Cảnh Họa bị trật khớp chân, lúc lão Đồ xoa nắn cho cô ấy ra tay quá mạnh. Chu Cảnh Họa vẫn còn nhớ rõ lúc đó mình đau đớn hét ầm ơn, sau chuyện đó cũng bị đội viên giễu cợt mất mấy ngày.

Nói cô ấy kêu như vậy, người ngoài còn tưởng trong đoàn văn công đang gϊếŧ heo.

Lão Đồ thở phì phò cầm miếng băng gạc đè lên vết thương: “Vậy cô đi tới bệnh viện băng bó đi."

Trương Xuân Ni run rẩy không dám nhìn vết thương của con gái: “Họa Họa, chúng ta tới bệnh viện đi, để cha con khâu vết thương cho con."

"Vậy không được, con phải hoàn thành buổi biểu diễn tối nay!"

Vết thương nhỏ vẫn có thể ra ngoài chiến trường, nghĩ đến những vị anh hùng chiến đấu trong thời kỳ kháng chiến, nghĩ đến những dũng sĩ xông xáo xông lên bảo vệ cho tổ quốc, cô ấy không thể làm chậm trễ buổi biểu diễn chỉ vì vết thương nhỏ này được.

Chu Cảnh Họa nói: "Lão Đồ, ông mau cầm máu giúp tôi đi!"

“Vết thương này phải khâu lại, nếu không sẽ không thể cầm máu được!"

Bác sỹ đoàn Đồ coi Chu Cảnh Họa như con heo bị thương, không biết thương hương tiếc ngọc là gì, là người đàn ông sắt đá không biết an ủi người ta.

"Không sao, khâu không đau đâu, vết thương này của cô chỉ cần khâu ba mũi thôi, hai phút là xong. Cô cứ đếm giây đi, sau một trăm hai mươi giây nữa cô sẽ có thể lên sân khấu!"

Chu Cảnh Họa : ... Một trăm hai mươi giây, cô ấy đi chết đây.

Tạ Tiểu Ngọc mắc bệnh nghề nghiệp nhẹ, thấy bệnh nhân bị thương, cô không nhịn được tiến lên, hơn nữa Chu Cảnh Họa còn là con gái của dì Xuân Ni.

Cô chạy tới nói: "Để tôi làm cho, tôi chỉ cần một phút thôi."

"Đừng tin lời nó, nó không biết khâu đâu!"

...

Quý Thục Cầm vội đứng ra ngăn cản.

Bà ta quát Tạ Tiểu Ngọc xong, lại giả vờ đau khổ nói: "Tiểu Ngọc à, dì Quý thật sự không ngờ, chỉ vì muốn đổi vị trí công tác mà cháu sử dụng loại thủ đoạn này."