Người bạn cũ này là người rất có thủ đoạn, rất nhanh anh đã điều tra rõ ràng mọi chuyện của nhà họ Thẩm. Còn cả chuyện của Quách Đại Vi… thậm chí cả chuyện Quách Đại Vi đến văn phòng thanh niên trí thức Thanh Châu, điều tra được cả danh sách những thanh niên trí thức xuống nông trường Hồng Tinh.
Anh liền để người đó tiếp tục điều tra xem sau khi Quách Đại Vi tìm được danh sách thanh niên trí thức thì trong nhà họ gần đây có sự thay đổi gì không.
Anh cúp điện thoại xong thấy trong lòng nóng đến hoảng hốt, nghĩ đến cô nên chạy đến nhà họ Liêu. Không nghĩ đến lại vừa vặn nghe được cô và thím Liêu đang nói chuyện.
“Thành Tích, cậu qua đây làm gì mà còn đứng ở cổng vậy? Không lạnh sao, mau vào đi, nhanh lên.”
Trong phòng thím Liêu và Nhan Hoan đang nói chuyện, nghe được tiếng động thì đều nhìn ra cổng thì thấy sư phó Liêu và Triệu Thành Tích đang đi vào.
Nhan Hoan nhìn sang Triệu Thành Tích, không ngờ ánh mắt của anh cũng đang nhìn qua cô. Hai người nhìn nhau, Nhan Hoan sững sờ, đột nhiên thấy hơi mất tự nhiên, tránh mắt đi.
Mấy lần trước bọn họ gặp nhau anh luôn không thèm nhìn cô nhiều hơn một chút, càng không có chuyện mà vừa gặp đã nhìn chằm chằm cô như vậy. Vừa rồi đã nghe được cô và thím Liêu nói chuyện sao?
Thực ra Nhan Hoan không hề có gì thấy xấu hổ. Sau khi cô tránh đi ánh mắt của Triệu Thành Tích liền quay qua chào hỏi sư phó Liêu và Triệu Thành Tích một cách thoải mái.
Ngược lại là thím Liêu nhìn Triệu Thành Tích nhiều hơn mấy lần.
Sư phó Liêu vui vẻ nói: “Tiểu Nhan tới sao. Ha ha, gần đây hai đứa nhỏ nhà chú cũng nhớ cháu lắm. Hai đứa này nhớ đến mức ngay cả đồ ăn vặt nhà làm đều ăn không ngon nữa rồi.”
Nhan Hoan mỉm cười, nói: “Cháu cũng nhớ bọn chúng lắm, lát nữa sẽ làm nhiều bánh ngọt hơn.”
Mấy người nói chuyện, mấy câu lúc nãy cũng xem như cho qua.
Cơm nước xong xuôi thì Nhan Hoan tạm biệt thím Liêu, Triệu Thành Tích cũng đứng dậy, nói: “Tôi đưa cô về.”
Mấy người trong phòng đều nhìn sang Triệu Thành Tích. Bởi vì hôm nay mọi người cùng nhau ăn cơm trưa, cũng không phải cơm tối. Bên ngoài còn sớm như vậy thì đưa cái gì mà đưa chứ? Từ xưa đến nay cũng chưa từng thấy anh chủ động như vậy bao giờ.
Nhan Hoan cười nói: “Vâng, cảm ơn đội trưởng Triệu.”
Một lần nữa cô nói tạm biệt với người nhà thím Liêu.
Mọi người đi hết rồi thì thím Liêu nhìn màn cửa đung đưa một hồi lâu, sau đó đột nhiên vỗ tay. Bà cười nói: “Tôi thấy hai người này e là có hy vọng rồi.”
Thực ra lúc trước bà đã cảm thấy có gì đó không đúng, cho nên cả bữa trưa không hề nhắc đến chuyện giới thiệu đối tượng cho Nhan Hoan. Còn đang định chờ sau khi Nhan Hoan rời đi sẽ dò xét Triệu Thành Tích. Không ngờ là không đợi bà thăm dò thì anh đã chủ động đi đưa con gái nhà người ta rồi.
Sư phó Liêu giật mình, thần kinh ông hơi thô, nói: “Bà suy nghĩ nhiều rồi đúng không? Bên ngoài tuyết lúc rơi lúc không, trời u ám, từ chỗ đội công trình của chúng ta đến ký túc xá nữ thanh niên trí thức xa chừng nào chứ, trên đường còn có nhiều chỗ vắng vẻ. Một cô gái như Tiểu Nhan một mình quay về nguy hiểm biết bao, lần trước chúng ta đã nói đội trưởng Triệu một lần. Cậu ấy đưa cô ấy về cũng là đương nhiên thôi.”
Thím Liêu lườm ông một cái, chẳng muốn quan tâm đến ông nữa. Bà xoay người đi vào trong bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Ông thì biết cái gì chứ, cứ chờ xem.”
Bên ngoài, Triệu Thành Tích đưa Nhan Hoan rời đi.
Hai người ra khỏi địa bàn của trụ sở đội công trình. Đúng như sư phó Liêu nói, bên ngoài là sườn núi hoang dã, tuyết chất dày thành đống, không thấy bóng dáng ai cả.