Nhan Hoan nhíu mày, cô hít một hơi rồi cảm ơn bí thư, đi qua đó. Cô nghĩ rằng có phải là người nhà họ Thẩm hoặc Quách Đại Vi, chủ nhiệm Quách tìm đến chỗ chủ quản Dương không.
Nhưng lúc đến văn phòng của chủ quản Dương thì chủ quản Dương lại vô cùng ôn hòa, tìm cô cũng không có chuyện gì đặc biệt. Sau khi cô chào hỏi xong thì ông mỉm cười khoát tay, nói: “Tiểu Nhan, không cần phải câu nệ như vậy, cậu cô làm việc ở chỗ này hơn hai mươi năm, tôi và ông ấy cũng là bạn cũ, không chỉ là tôi mà cả hai nhà đều rất thân thiết với nhau. Hôm nay gọi cô đến đây không phải vì có chuyện gì khác, mà là vợ tôi sau khi nghe nói cô đến đội làm vườn thì cứ bảo tôi mời cô đến nhà ăn cơm. Cho nên tôi muốn hỏi cô xem tối nay cô có rảnh không, đến nhà tôi ăn bữa cơm đạm bạc đi.”
Nhan Hoan nhíu mày. Là bạn tốt của cậu cô, nghe có vẻ là chuyện tốt, nhưng giọng điệu và ngữ khí của chủ quản Dương khiến cô có trực giác có chuyện gì đó không ôn. Lúc này trực giác của cô luôn rất chuẩn.
Cô cân nhắc một chút rồi nói: “Chủ quản Dương, tối hôm nay tôi đã có hẹn với người ta đến nhà họ ăn cơm rồi.”
Chủ quản Dương lắc lắc tay, lơ đễnh nói: “Tối nay không tiện thì để trưa mai đi. Tôi bảo con gái tôi đến điểm thanh niên trí thức đón cô.”
Chủ quản Dương nhìn cô, giống như là đang suy nghĩ cái gì đó thì lại nói thêm một câu: “Vợ tôi cũng là bạn của mợ cô, chuyện trong nhà của cô thì bà ấy cũng biết. Là người trong nhà cô tìm đến đội trưởng của nông trường, bà ấy từ bên kia biết được… Con người bà ấy rất nhiệt tình, thích quan tâm, còn thích làm mai cho người ta. Tiểu Nhan cô…”
Ông như thể là đang cân nhắc từng chữ, nói: “Tôi nghe tổ trưởng của cô nói cô rất giống cậu mình, đều rất nhiệt tình với công việc, là một đồng chí có năng lực, có thiên phú. Chỉ là… trong nhà cô có chuyện, chắc hẳn chính cô cũng rất rõ ràng, tình huống của cô rất đặc biệt, chuyện đối tượng này sợ là khó dứt ra được. Tự cô phải thật vững vàng, xử lý cẩn thận, đừng để những chuyện này hại đến mình.”
Nói xong thì ông thở dài, phất tay bảo Nhan Hoan rời đi. Ngược lại thì câu nói này mang theo thiện ý và sự nhắc nhở. Ngay lập tức Nhan Hoan nghe ra được vợ của chủ quản Dương gọi mình đến ăn cơm sợ là muốn giới thiệu đối tượng cho mình.
Nhan Hoan chạy đến Đại Tây Bắc chính là muốn tự do tự tại, không ngờ nhanh như vậy mà các loại phiền phức lại thay nhau kéo đến.
Đêm nay lúc Nhan Hoan đến nhà thím Liêu thì tâm trạng có hơi nặng nề. Thím Liêu thấy vậy thì tất nhiên hỏi cô có phải là gặp chuyện gì hay là bị người ta ức hϊếp không.
Nhan Hoan lắc đầu, nhưng suy nghĩ một hồi cô vẫn kể ra tình hình trong nhà và nguyên nhân thực sự mình chạy đến nông thôn xa xôi ngàn dặm này. Đương nhiên cũng đã nói đến chuyện người trong nhà đã tìm đến nông trường.
Cô thở dài, nói: “Thím à, cháu lo là lúc này nông trường em cũng không ở nổi nữa rồi.”
Thực ra cô chỉ muốn cảm thán một chút, nhưng cũng muốn nghe thử ý kiến của thím Liêu.
Thím Liêu nghe vậy thì hết sức tức giận, nói: “Cái này không phải là bán con gái đổi lấy lợi ích hay sao. Như vậy thì có khác gì những gia đình trong thôn đổi con gái lấy con trai chứ.”
Bà chỉ có hai đứa con trai, không có con gái, nên vô cùng yêu thương con gái. Thế mà lại nghe được có ba mẹ vì giúp cho con trai từ nông thôn quay về thành phố mà bán con gái cho một người đàn ông già hai đời vợ làm vợ lẽ. Chuyện này đương nhiên là đáng tức giận, nhất là đứa con gái xinh đẹp hiền từ như vậy.