Chiếc bánh tròn dẹt trong suốt, ở giữa bánh có nhân đậu đỏ hấp dẫn, trong chiếc bánh còn có một vài cánh hoa vàng nổi lên. Hơi nóng bừng bừng, một mùi thơm hoa mai nhẹ nhàng tỏa ra.
… Bánh này còn chưa ăn thử mà nhìn đã thấy vô cùng đẹp đẽ.
Vương Thiến Thiến nói: “Em vừa mới vào tổ thực phẩm mấy ngày mà đã có thể làm bánh đẹp như vậy sao? Nhưng chị cũng chưa từng thấy tổ thực phẩm làm được bánh đẹp như vậy…”
Những chiếc bánh hoa mai được bán đi đều rất bình thường, thực ra nhìn rất giống gạo nếp nắn lại, còn tinh xảo như thế này thì chưa thấy bao giờ.
Nhan Hoan lấy đũa gắp một cái bỏ vào cái chén đã rửa sạch của cô ấy, nói: “Chị nếm thử đi.”
Cô quay qua chào hỏi hai bàn cùng phòng là Trần Mẫn Phân và Lương Tuyết Cầm, cũng gặp cho hai người mỗi người một cái.
Vương Thiến Thiến nói: “Đẹp như vậy sao tớ nỡ ăn chứ?”
Nhan Hoan nói: “Bánh không phải là để ăn sao? Đây là lần đầu tiên em thử làm, còn muốn mang đi tặng người ta nữa đó. Đợi tuần sau em làm nhiều hơn một chút, đủ cho tất cả chúng ta cùng ăn.”
Mọi người đang cười cười nói nói thì có một người ở phòng ký túc xá khác tên Nhiêu Thiết Lan chen vào, vừa đưa tay vừa nói: “Tôi cũng thử một miếng. Đúng vậy, Nhan Hoan, tôi nói cô này, hấp mấy cái cũng là hấp, hấp mấy l*иg cũng là hấp. Lần sau hấp vài l*иg cho tất cả mọi người được nếm thử đi.”
Thấy cô ta như vậy, Trần Mẫn Phân và Lương Tuyết Cầm đều nhíu mày.
Người thanh niên trí thức tên Nhiêu Thiết Lan này da mặt dày, bình thường rất thích chiếm lợi ích của người khác. Nhưng ở với nhau lâu thì ai ai cũng biết cả, không dễ dàng gì mà chiếm lời của người ta được. Cô ta đây là thấy Nhan Hoan mới đến lại trẻ tuổi, da mặt mỏng thôi.
Vương Thiến Thiến nhanh mồm nhanh miệng đang định quở trách cô ta, để cô ta đừng bắt nạt Nhan Hoan, thì đột nhiên nghe bộp một tiếng, tay Nhiêu Thiết Lan vừa duỗi đến đã bị Nhan Hoan đẩy ra. Sau đó thì nghe Nhan Hoan nói: “Ngại quá thanh niên trí thức Nhiêu, hôm nay bánh hấp hơi ít, không tiện chia cho chị, xin hãy thứ lỗi.”
Cô nói xong còn đem l*иg hấp đẩy vào bên trong.
Vương Thiến Thiến thấy vậy thì bật cười ra tiếng.
Sắc mặt Nhiêu Thiết Lan lập tức trở nên khó coi. Cô ta còn định há mồm nói gì đó để ép buộc Nhan Hoan thì Trần Mẫn Phân cũng nhăn mặt, mở miệng.
Cô ấy nói với Nhiêu Thiết Lan: “Cho dù là hấp nhiều thì đâu phải ai đến xin cũng cho chứ. Cô có biết Nhan Hoan hấp những cái bánh này tốn bao nhiêu thời gian không? Từ chiều hôm qua cho đến sáng sớm hôm nay đều đang làm đó, không nói đến chuyện em ấy bỏ ra nhiều thời gian như vậy thì đống bột mì, bột gạo, đậu đỏ, đường trắng, có cái nào là không phải dùng tiền mua chứ? Em ấy vừa đến, tháng đầu tiền không được tính công điểm, đến cái chăn dày một chút còn không nỡ mua, cô còn có thể há miệng ra như vậy sao? Hay là lát nữa cô đi mua túi bột mì, bột gạo, đậu đỏ, nhờ Nhan Hoan giúp mọi người làm một mẻ bánh ăn thử xem nhé?”
Nói xong thì cô ấy quay lại nói với Nhan Hoan: “Em vừa đến, da mặt mỏng, nhưng nếu bị bắt nạt thì cũng không cần im lặng. Bánh này là em dùng tiền và lương phiếu để mua, không cần ai đến xin cũng cho. Nếu cứ như vậy thì chị thấy em đến cơm cũng không có mà ăn rồi.”
Nhan Hoan lập tức mỉm cười đáp lời, cảm ơn Trần Mẫn Phân.
Nhiêu Thiết Lan: ….
Trên mặt Nhiêu Thiết Lan đỏ hồng, vừa thẹn vừa giận.
Bị người bắt nạt không dám lên tiếng? Không cần phải ai đến xin mà vì ngại nên đều cho hết ư? Tay cô ta còn bị đánh đến đau đây này.
Nhưng Trần Mẫn Phân là đội trưởng của đội nữ thanh niên trí thức, luôn có uy tín, lúc này người đuối lý cũng là cô ta, nếu ầm ĩ ra bên ngoài thì người mất mặt cũng là mình. Cho nên cô ta chỉ có thể đỏ mặt, nuốt ấm ức vào trong bụng.