Chương 7: Xin chào, tôi tên là Giang Minh Ngạn 1

Dịch: Y Na

“Anh hai Trương, mấy người độc thân chúng ta thì đến Dốc Tình Nhân hóng chuyện gì, không phải để bị mắng sao?”

Trương Kiến Lâm cười kỳ lạ: “Chúng ta đi hành hiệp trượng nghĩa, lỡ như có người không tuân thủ quy tắc, giở trò xấu thì chúng ta sẽ ra tay giải cứu.”

“Ha ha ha, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.”

Trời sắp tối rồi, mấy thanh niên ôm một bụng suy nghĩ hưng phấn chạy đến Dốc Tình Nhân, còn chưa ra khỏi huyện đã gặp Chu Chấn đạp xe chở Viên Hiểu Đình vào huyện.

“Anh hai Trương, đây không phải là em rể hụt của anh sao, sao lại dan díu với con gái phó xưởng trưởng Viên rồi?”

“Trời ơi, tóc con gái phó xưởng trưởng Viên bù xù thế kia chắc chắn là vừa khóc, chuyện gì thế này?”

“Nhìn kìa nhìn kìa, Hướng Dương tới rồi, đi khập khiễng là bị ai đánh à?”

Đều là thanh niên khoảng hai mươi tuổi, tinh thần khỏe mạnh, đầu óc nhanh nhạy, có gì không hiểu mấy chuyện nam nữ này, chưa kể bọn họ còn quen biết Hướng Dương, biết anh ta không phải người tốt.

He he, hôm nay được xem trò vui rồi.

Đến Dốc Tình Nhân làm gì nữa, mau quay về chia sẻ tin đồn mới nhất với mọi người thôi.

Chuyện đến nước này, xét từ góc độ của Chu Chấn, chắc chắn Viên Hiểu Đình không thể thoát khỏi lòng bàn tay anh ta, hai người chắc chắn sẽ thành đôi.

Trương Kiến Lâm hừ nhẹ, lần này Chu Thần đã hoàn toàn vạch ra ranh giới rõ ràng với em gái mình.

Sau khi Trương Huệ và Chu Chấn chia tay, trong khu nhà gia đình của xưởng thép lại có chủ đề bàn tán mới, ngày hôm sau đi làm, những người thân thiết với nhau đều thì thầm nói chuyện sôi nổi.

“Nghe gì chưa?”

“Cái gì thế?”

Một người phụ nữ hưng phấn dậm chân: “Cô vẫn chưa biết à? Tối qua ấy, ở Dốc Tình Nhân bên kia, con gái phó xưởng trưởng Viên…”

Người khác kinh ngạc thốt lên: “Còn có chuyện này?”

“Không sợ bị báo cáo là biếи ŧɦái trêu đùa, tống vào tù sao?”

“Ha ha, hai người yêu nhau, ai mà nói được?”

Hôm qua Viên Hiểu Đình còn vui vẻ vì Trương Huệ hỏng thanh danh, hôm nay đã đến lượt cô ta. Mẹ cô ta cảm thấy không thể trì hoãn chuyện này nữa, nếu đã như vậy thì phải tranh thủ thời gian bàn bạc với nhà họ Hướng, mau chóng sắp xếp hôn sự.

“Sao có thể làm như thế? Hả! Người ta bắt nạt con gái bà, bà còn vội vàng đẩy con bé đi, người ta sẽ nghĩ như thế nào? Sau này không phải sẽ ức hϊếp nó đến chết sao?” Viên Quang Tổ tức giận đập bàn ầm ầm.

Vu Tuyết nhíu mày: “Sao ông lại tức giận với tôi? Cũng đâu phải tôi bảo nó làm chuyện đó, ngu ngốc rơi vào bẫy của người khác, giờ thì hay rồi, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.”

“Đây là lời người làm mẹ như bà nên nói sao? Có phải con ruột của bà không?”

Viên Quang Tổ tức giận nói: “Chính bà tự tay nuôi nấng nó, nhưng lại không dạy cho nó chuyện phụ nữ con gái này đàng hoàng?”

“Họ Viên ông giỏi lắm, lúc trước ông đi lính mấy năm không về, một mình tôi vất vả nuôi con cái, ông không nhớ điểm tốt của tôi thì thôi, bây giờ còn trách lỗi tôi đúng không.”

Hai vợ chồng tôi một câu ông một câu ầm ĩ lên, Viên Hiểu Đình sụp đổ: “Hai người đừng cãi nhau nữa!”

Viên Hiểu Đình hét rất to, Viên Quang Tổ và Vu Tuyết mới dừng lại.

“Thà lấy Chu Chấn còn hơn lấy Hướng Dương, anh ấy biết sự thật, sẽ không ghét bỏ con.”

“Không được!”

Viên Kiến Quân phản đối, không nhịn được nói: “Em nghĩ Chu Chấn là người tốt sao?”

“Sao anh ấy lại không phải người tốt?” Viên Hiểu Đình không phục, Chu Chấn chỉ là không có xuất thân tốt mà thôi.

Đúng là trước đây Viên Hiểu Đình không thích Chu Chấn thật, anh ta chỉ được cái mã đẹp trai, không thể vào huyện sống, chỉ có thể mặt hướng xuống đất lưng hướng lên trời, tìm ăn trong bùn cả đời.

Sau khi Chu Chấn vào xưởng thép, Viên Hiểu Đình mới cho Chu Chấn vào mắt, nhưng chỉ có vậy thôi.