Chương 48: Cháu dâu nhỏ nhà ta xinh đẹp quá 4

Dịch: Y Na

Giang Minh Ngạn cười giơ thịt trong tay lên: “Tối nay ăn gì đây?”

“Oa, nhiều như vậy chắc là hai cân rồi, chúng ta ăn thịt kho tàu đi.”

“Muốn ăn thịt kho thì mau làm đi, chờ mẹ em về kiểu gì cũng lấy rán mỡ heo cho xem.”

Hai anh em Trần Dương và Trần Lập đều biết nấu ăn, bây giờ cũng đã muộn nên bọn họ nhanh chóng vào bếp nấu cơm.

Lúc Hồ Tú trả cuốc vào kho trở về thì thịt kho đã chín một nửa.

Hồ Tú mắng hai con khỉ háu ăn một trận, nói hôm nay ăn sướиɠ miệng rồi sau này sống khốn khổ phải không?

“Mẹ đừng tức giận, chị họ cho nhà mình một bảo bối, từ nay về sau nhà mình sẽ không thiếu thịt ăn.”

“Cái gì.”

Trần Giác đưa nhân sâm cho Hồ Tú xem, Hồ Tú kinh ngạc che miệng lại: “Trời ạ, đây là nhân sâm.

Ông ngốc à, sao lại không biết xấu hổ lấy đồ của Huệ Huệ như vậy?” Hồ Tú đẩy chồng mình.

Trần Giác nhỏ giọng nói: “Huệ Huệ nhất quyết cho, hơn nữa con bé còn đào được ba củ.”

Ba củ, Hồ Tú vui mừng đến suýt ngất.

Trần Giác nói: “Tôi cũng biết lần này chúng ta lợi dụng con bé, nhà ta sẽ ghi nhớ ân tình này, chờ mai mốt ổn định rồi báo đáp sau.”

“Phía chị Phương…”

“Ngày mai tôi vào thành phố với Huệ Huệ, tôi sẽ nói chuyện với chị Phương, chúng ta lợi dụng người ta, phải ghi nhớ thật kỹ.”“Ừm, chắc chắn phải nhớ rồi.”

Nhiều năm qua để nuôi hai con trai học hành, nuôi bốn miệng ăn trong gia đình, lại lo sợ con trai không phát triển nên hai vợ chồng đã cố gắng hết sức.

Mấy năm trước thật sự hết cách, Hồ Tú về nhà ngoại mượn lương thực, chẳng những không mượn được gì còn bị anh trai chị dâu cười nhạo.

Cuối cùng, vẫn là một nhà chị chồng giúp một tay, hỗ trợ vượt qua hai tháng đó.

Sau đó Trần Giác cố gắng tìm mọi cách để được chuyển lên công xã làm việc, gia đình có thu nhập cố định, cả nhà mới miễn cưỡng trang trải cuộc sống.

Nếu không thì không nói cấp hai cấp ba, hai đứa con trai tốt nghiệp được tiểu học đã tốt lắm rồi.

Hai người ở riêng, Giang Minh Ngạn quan tâm hỏi: “Chân còn đau không?”

“Hết đau lâu rồi.”

“Để anh kiểm tra.” Giang Minh Ngạn ngồi xổm xuống.

Trương Huệ nhanh chóng lùi lại hai bước, đôi mắt trợn tròn.

Giang Minh Ngạn bật cười.

“Giang Minh Ngạn anh giỏi lắm, anh dám trêu em.” Trương Huệ kịp phản ứng, vừa buồn cười vừa tức giận, đánh vào vai anh một cái xem như trút giận.

Giang Minh Ngạn đứng dậy, cười nói: “Hai ngày trước anh trai anh gọi điện tới, nói sau khi biết anh yêu đương, người trong nhà muốn tạo bất ngờ cho anh, anh đoán chắc là gửi gì đó cho chúng ta rồi.”

“Chúng ta cái gì, cha mẹ anh gửi cho anh thôi.”

“Anh cá với em, chắc chắn là có đồ cho em.”

Giang Minh Ngạn tiếc nuối lắc đầu: “Anh quên nói với cha mẹ em thích đồ cổ, mẹ anh có bao nhiêu đồ tốt như thế, nên gửi cho em một ít mới phải.”

Trương Huệ tức giận dậm chân: “Anh mặt dày thì thôi đi, đừng để cha mẹ anh cảm thấy em cũng mặt dày.”

“Được rồi được rồi, đừng tức giận, anh có nói đâu, không làm em mang tiếng mà.”

Hừ, người này càng ngày càng giỏi nắm cô.

“Huệ Huệ, tới rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi.”

“Dạ.”

Sáng mai lên núi hái mơ, ăn tối xong liền đi ngủ sớm.

Trần Giác không ngủ được, nửa đêm tỉnh dậy, đứng dậy thắp đèn, thấy nhân sâm vẫn còn ở đó mới thở phào nhẹ nhõm.

Trương Huệ ngủ ngon lành, hiện tại cô là người giàu nhân sâm, một hai củ nhân sâm thôi ấy mà, cô đây không quan tâm.

Ngày hôm sau, Trần Giác không đến công xã, Hồ Tú cũng xin nghỉ phép không đi làm, cả nhà cùng lên núi, người trong thôn nhìn phương hướng thì biết bọn họ đến rừng cây mơ.

“Cũng chỉ có người thành phố thích thú, tôi ăn chán rồi.”

“Đúng vậy, ăn nhiều mơ ảnh hưởng khẩu vị, tôi cũng không cho trẻ con trong nhà ăn nhiều.”

Trò chuyện một chút mỗi người một câu, kể về họ hàng này họ hàng kia sống ở thành phố, một nắm rau xanh tươi cũng không có, đi muộn một tí thì đừng nói đồ tươi, ngay cả đồ héo úa xơ xác cũng không mua được.