Chương 47: Cháu dâu nhỏ nhà ta xinh đẹp quá 3

Dịch: Y Na

Thái Hoa mang tiếng xấu, có rất nhiều người ngứa mắt anh ta, Thái Hoa bực bội, không biết có bao nhiêu người chế nhạo, xem trò cười sau lưng anh ta.

Thái Hoa trở thành mục tiêu giám sát của mọi người, Trương Huệ cảm giác an toàn tăng gấp bội, lên núi chạy cực kỳ nhanh.

Mục tiêu hôm nay rõ ràng, không có đường vòng, trước mười một giờ Trương Huệ đã đến cái ao, lấy đèn pin ra quen đường đi vào đào nhân sâm.

Vi khí hậu trong thung lũng này thực sự rất thích hợp để trồng nhân sâm, Trương Huệ chọn đào củ lớn, mới mấy ngày đã đào được hơn sáu mươi củ nhân sâm, cũng chỉ mới một phần nhỏ.

Trương Huệ chống lại xúc động muốn chiếm làm của riêng, tự nhủ: “Như vậy là đủ rồi, chúng mày ở lại phát triển từ từ đi, năm sau tao lại đến.”

Trong tủ của cô chỉ có ba ngăn kéo trống, một ngăn đựng đồ cổ, hai ngăn còn lại chứa đầy nhân sâm.

Đến đầu những năm 90 nơi này mới được phát hiện nên chắc chắn sẽ an toàn trong hai mươi năm tới, từ nay trở đi mỗi năm cô sẽ đến đào mấy củ lớn.

Lúc trước lên kế hoạch phát tài bằng cách nhặt đồ cổ, bây giờ xem ra cô phải quyết tâm phát tài bằng mảnh nhân sâm này.

Có điều, cô được trọng sinh trở về đã là ông trời ban phúc, không thể cái gì cũng tốt được.

Chiều tối nay Giang Minh Ngạn sẽ đến, ngày kia cô phải trở về.

Hu hu nói thì hay nhưng cô vẫn không nỡ chia tay mảnh nhân sâm này.

Đau lòng.

Được rồi, được rồi, đi thôi, không nhớ thương nữa.

Trước khi đi Trương Huệ bỏ ba cây nhân sâm xuống đáy giỏ.

Hôm nay xuống núi sớm, Trương Huệ cẩn thận lưu ý, đào một chút dược liệu phổ biến như mã đề, bồ công anh và các dược liệu khác, ngày mai mang về nhà phơi khô.

Đi một vòng quanh bẫy, có lẽ đã dùng hết vận may nên tuần này không có con gà rừng hay thỏ hoang nhảy vào bẫy.

“A, hôm nay chị họ thu hoạch được nhiều thế.”

Trần Dương liếc nhìn thu hoạch, nói: “Tiếc là không có thịt.”

Trương Huệ cười thần bí: “Hôm nay có thứ tốt hơn thịt nhiều.”

“Thứ thuốc đắng gì?”

“Ở dưới cùng ấy, lấy ra mà xem.”

Trần Dương nghe lời đổ hết dược liệu trong giỏ ra, nhặt ba cây dược liệu lên.

Hai anh em im lặng nhìn nhau: “Đây là loại cỏ gì vậy?”

“Cỏ cái gì? Đây là nhân sâm.”

Trần Giác xông tới, tiện tay đặt xe sang một bên, kích động nói: “Trời ơi, trước đây luôn nghe người ta nói sau núi chúng ta có nhân sâm, từ bé đến giờ cậu chưa từng nhìn thấy, tưởng là giả không ngờ lại có thật.

Huệ Huệ, con đào ở đâu thế?”

“Ở khu rừng nhỏ phía nam núi ạ.”

“May mắn thật đấy, khu rừng đó toàn thuốc đắng, thường xuyên có người qua lại, sao con lại tình cờ gặp phải chứ.”

Trương Huệ chột dạ, Giang Minh Ngạn theo sau nói: “Nhân sâm dày như vậy bán ra chắc chắn sẽ không rẻ.”

Năm ngoái bà nội anh bị bệnh, sức khỏe yếu, sau khi khỏi bệnh bỏ ra sáu trăm đồng mua một gốc nhân sâm rừng, mỗi lần hầm canh gà đều cắt một miếng bỏ vào, ăn non nửa năm mới lấy lại được sức khỏe.

Trương Huệ cười nói: “Ai thấy đều có phần, cho cậu một củ.”

“Như vậy sao được.” Trần Giác không đồng ý: “Con giữ lại mà dùng, cậu mợ con đều còn trẻ, không cần đồ bồi bổ đắt như vậy.”

Trương Huệ dứt khoát đặt một củ nhân sâm vào tay cậu mình: “Con có một củ sẽ không cho, nhưng con có tận ba củ, cho cậu một củ có gì phải ngại.

Cậu có còn coi con là cháu ngoại ruột không?”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết, cậu cầm đi, giữ lại để ăn hay bán đi đều được.”

Trương Huệ suy nghĩ một chút, nói: “Việc này chúng ta biết là được, đừng nói cho người khác biết.”

“Dĩ nhiên là không.”

Nếu người khác biết chuyện, một người ngoài như Trương Huệ đào được nhân sâm ở sau núi thì xong.

“Hai đứa các con không được ra ngoài nói nhảm.” Trần Giác vẻ mặt nghiêm túc.

Trần Dương và Trần Lập vội vàng lắc đầu: “Nhất định không nói.”