Chương 26: Ngày mai anh rảnh không 2

Dịch: Y Na

Hai người cười cười nói nói bước vào văn phòng, cô Lý nhìn thấy Trương Huệ thì sáng mắt: “Bộ váy này đẹp thật, tôn lên làn da trắng của Tiểu Trương.”

Thẩm Yến cười ha ha: “Tôi cũng nói như vậy.”

Cô Lý hài lòng gật đầu: “Trông rất đẹp, Tiểu Trương à, để tôi giới thiệu cho cô một đối tượng, trưa nay sắp xếp gặp mặt xem sao.

Cô yên tâm, tôi không giới thiệu linh tinh đâu, ba anh em nhà người ta đều là công nhân, cha mẹ cũng rất tốt, chắc chắn sẽ không như người kia.”

“Nghe điều kiện không tệ, Tiểu Trương gặp mặt đi.”

“Cô Lý đáng tin lắm.”

Cô Lý có ý riêng, Trương Huệ không khỏi bật cười, cảm động vô cùng. Mặc dù làm đồng nghiệp chưa lâu nhưng các giáo viên trong trường vẫn đứng về phía Trương Huệ.

“Tiểu Trương, đồng ý hay không nói một câu đi?”

Trương Huệ do dự một chút mới nói: “Cảm ơn ý tốt của cô Lý, tạm thời tôi không có ý định đi xem mắt.”

Cô Lý sốt ruột đến mức vỗ đùi: “Tiểu Trương, cô cũng đừng để tâm mấy chuyện linh tinh, không có người này vẫn còn người khác.”

“Đúng vậy, phần lớn các nam đồng chí đều khá tốt.”

Các giáo viên trong văn phòng đều tranh nhau khuyên Trương Huệ, Trương Huệ cảm ơn lòng tốt của mọi người, hiện tại cô thực sự không muốn đi xem mắt.

Cô Lý tiếc nuối vỗ vai cô: “Khi nào cô nghĩ kỹ thì nói tôi, tôi nói cô nghe, tôi biết rất nhiều người tốt đó.”

Thẩm Yến khéo léo nháy mắt: “Cô Lý cũng giới thiệu cho tôi một người đi.”

“Thôi đi, điều kiện gia đình cô thế kia còn muốn tôi giới thiệu, đùa tôi chắc.”

Mọi người trong văn phòng đều cười.

Trương Huệ và Chu Chấn có ngoại hình đẹp, được coi là kim đồng ngọc nữ trong mắt nhiều người, hiện tại Chu Chấn đã kết hôn với con gái lãnh đạo còn Trương Huệ thì vẫn độc thân.

Di chứng sống cô đơn đến rồi.

Đến trưa Trương Huệ và Thẩm Yến ăn cơm trong văn phòng, mới ăn được một nửa thì có học sinh chạy vào: “Có người tìm cô Trương.”

“Ai tìm cô?”

“Một người đàn ông, không biết là ai ạ.”

Trương Tuệ và Thẩm Yến nhìn nhau, Thẩm Yến cầm khăn lên lau miệng: “Tôi đi cùng cậu xem.”

Từ xa đã nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục cán bộ ôm quả dưa hấu đứng trước cổng trường, ngoài chiều cao thấp thì trông khá đáng nể.

“Đây là ai?”

Trương Huệ đau đầu: “Nghiêm Vệ Hoa, trước kia gặp qua một lần.”

“Trông cũng được mà.” Về chiều cao cũng không tính là thấp, cao bình thường thôi, Thẩm Yến nghĩ thầm.

“Anh tìm tôi có việc gì à?”

Nghiêm Vệ Hoa cười nói: “Không có việc gì, chợ gần đơn vị chúng tôi bán dưa hấu tươi, mua nhiều quá ăn không hết nên mang cho cô một quả.”

“Không cần khách sáo như thế, anh mang về cho chú dì ăn đi.”

“Không khách sáo, nhà tôi vẫn còn mấy quả, ăn hết lại mua tiếp.”

Trương Huệ không muốn, Nghiêm Vệ Hoa nhất quyết cho, còn nhiệt tình mang đến văn phòng, bỏ lại một câu anh ta phải về làm việc rồi đi.

“Làm sao bây giờ?”

“Còn làm sao nữa, ăn thôi.” Trương Huệ cũng bất đắc dĩ.

Một nam đồng chí mang dưa hấu cho Trương Huệ, các giáo viên khác lại gần: “Ai cũng có phần.”

“Tiểu Thẩm, đến nhà ăn mượn con dao đi.”

“Tôi đi.”

Buổi chiều Trương Huệ tan làm về nhà, nói với cha mẹ chuyện Nghiêm Vệ Hoa tặng dưa hấu, Trần Lệ Phương nói một câu: “Không thích Nghiêm Vệ Hoa thật à.”

“Mẹ.”

“Biết rồi biết rồi, không thích thì thôi, mẹ thấy Tiểu Giang cũng được, con giữ khoảng cách với người khác đi.

Mẹ nói cho con biết, nếu con không chịu Tiểu Giang nữa thì sau này mẹ không quan tâm đến chuyện kết hôn của con nữa đâu.”

Trương Huệ nghẹn họng, đây là vấn đề cô muốn thì được sao?

Sáng sớm hôm sau Trần Lệ Phương đi chợ chọn hai quả dưa hấu đưa cho người quen, người kia quay đầu liền mang một quả đến nhà Nghiêm Vệ Hoa.

Buổi trưa, Trương Huệ và Thẩm Yến đang trò chuyện về cách tận hưởng kỳ nghỉ hè thì lại có một học sinh khác chạy vào: “Cô Trương, có người tìm cô.”

“Ai?”

“Em không biết, một người đàn ông.”

Trương Huệ nâng trán, đau đầu.