Chương 22: Có phải em thích tôi không 4

Dịch: Y Na

“Có được không cô.”

Trương Huệ vỗ mông cậu bé nói: “Đừng đi lòng vòng nữa, ngày mai ăn kẹo, tối nay chúng ta ăn thịt. Ở đây không cần con giúp, con ra cổng xem ông nội với cha con đã về chưa.”

“Vâng ạ.”

Mập Mạp chạy đi, chỗ Trương Huệ nhích ra bị một thân hình cao lớn lấp đầy, là Giang Minh Ngạn lấy ghế đẩu tới ngồi xuống giúp đỡ.

Trương Huệ lại lặng lẽ nhích sang bên cạnh một chút.

Mấy phút sau, dưới lầu truyền đến tiếng khóc của Mập Mạp, Lưu Lị vội vàng đứng dậy chạy xuống lầu: “Chị đi xem Mập Mạp một chút.”

Trương Huệ cũng đứng dậy chạy ra ban công, thấy Mập Mạp chỉ bị ngã thì thở phào nhẹ nhõm.

“Thằng bé không sao chứ?”

“Không sao cả.”

Trương Huệ lại ngồi xuống, hai người tập trung rửa nấm.

“Em.”

Trương Huệ ngẩng đầu, anh muốn nói cái gì.

Khoé miệng Giang Minh Ngạn hơi cong lên: “Có phải em thích tôi không, tôi thấy em ở trước mặt người nhà hay nói chuyện với người khác đều rất hoạt bát sôi nổi, sao gặp tôi lại ít nói như thế.”

“Không phải.” Không phải không thích anh.

“Vậy thì tốt.”

Trương Huệ vừa yên lòng, đột nhiên anh lại ném ra một câu: “Hôm nọ đi ngang qua trường tiểu học xưởng thép thấy em cãi nhau với ai đó.”

Trương Huệ nhìn anh, anh có ý gì, cảm thấy cô là một bà cô đanh đá sao?

Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô, Giang Minh Ngạn tươi cười: “Đừng hiểu lầm, chỉ là cảm thấy, rất đáng yêu.”

Ánh mắt của một số người ngày thường có vẻ điềm tĩnh, không lay động nhưng khi cười lên lại sáng như sao trời, sự tương phản trước sau khiến người ta phải suy nghĩ không thôi.

Trương Huệ hơi bối rối trong lòng, đầu óc Giang Minh Ngạn có vấn đề sao.

Cô lo lắng nuốt nước miếng, anh nói vậy là có ý gì?

“A, nhà ta có khách này.”

Trương Kiến Sơn bế con trai bước vào, Giang Minh Ngạn cười chào anh cả Trương.

Trương Kiến Sơn cười he he: “Hoan nghênh đến làm khách, vợ anh nói chú mang thịt tới đây, lần sau đừng khách sáo như vậy nữa.”

Trương Kiến Sơn kể lại chuyện trong xưởng, nói hôm nay lãnh đạo xưởng thép cũng chia thịt bò, giữa trưa ngửi thấy mùi thịt bò từ khu nhà gia đình thổi qua khiến bọn họ thèm thuồng không thôi.

Lưu Lị ôm lấy con trai: “Đi nào, mẹ lấy nước rửa mặt cho con, nhìn con khóc như mèo mướp rồi này.”

Mập Mạp giãy dụa: “Con tự đi.”

“Được rồi được rồi, con tự đi đi.”

Mập Mạp vừa chạm chân nhỏ xuống đất đã chạy tới chỗ cô mình: “Cô rửa mặt cho con.”

“Ngoan, để mẹ rửa cho con trước, cô đang bận.”

“Con muốn cô cơ.”

Lưu Lị liếc mắt, giống như sắp đánh người, Mập Mạp nhìn mẹ một chút, rồi lại nhìn cô một chút, sau đó cúi đầu ỉu xìu đi theo mẹ.

Giang Minh Ngạn rửa sạch một cây nấm bỏ vào giỏ: “Ở phía bắc dễ mua thịt dê thịt bò hơn.”

Trương Huệ ừm một tiếng, phía bắc có thảo nguyên, không chỉ dễ mua thịt dê, thịt bò mà còn dễ mua các sản phẩm làm từ sữa.

“Thịt tươi không dễ bảo quản, lần sau tôi sẽ viết thư về nhà, nhờ anh trai gửi ít thịt bò khô tới, đến lúc đó em có thể ăn thử một chút.”

Trương Huệ ngẩng đầu, tình cờ chạm mắt anh, cô im lặng cúi đầu.

Trong lòng có một tiểu nhân nhỏ bé hoảng sợ chạy quanh, vẻ mặt không biết là mong đợi hay lo lắng, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.

Hai người rửa sạch hai giỏ nấm để ráo, Trương Tuệ vẫn đang suy nghĩ, hình như Giang Minh Ngạn trong trí nhớ kiếp trước chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt như vậy.

Loại ánh mắt bốc lửa ấy.

Rửa nấm hồi lâu, đầu ngón tay lạnh buốt, sờ nhẹ lên má, da mặt có chút ấm áp.

“Ăn cơm thôi.”

Bữa tiệc thịt bò tối nay, nạm bò nướng khoai tây, thịt bò kho, thịt bò trộn rau thơm và lòng bò nấu canh chua.

Đồ ăn vừa được dọn ra đã có mùi thơm ngào ngạt.

Trần Lệ Phương sai cậu con thứ đóng cửa chính lại.

Trương Kiến Lâm vừa đóng cửa vừa nói: “Mẹ, mẹ giấu làm cái gì, ai chẳng biết nhà mình suốt ngày ăn ngon.”