Chương 2: Chúng ta chia tay ở đây 2

Dịch: Y Na

Chu Chấn là dân quê, dựa vào con trai phó xưởng trưởng Viên leo vào xưởng thép, kinh nghiệm làm việc ngắn ngủi, không có lực lượng quần chúng, không có ai chống lưng cho, chắc chắn sẽ không được chia nhà ở.

Lúc đó chính vì có ngôi nhà của hồi môn này của Trương Huệ mà hai người mới sống hạnh phúc bên nhau được vài năm.

Mãi đến sau này, vì cô không sinh được con trai, hai người mới bắt đầu nảy sinh hiềm khích, mẹ Chu Chấn lấy cớ cô không sinh được con trai để chọc tức cô.

Khi bị sa thải vào cuối những năm 1980, cô cùng Chu Chấn nỗ lực gây dựng gia nghiệp riêng, nhưng vì không có con trai nên người nhà họ Chu muốn chiếm đoạt tài sản của cô, Chu Chấn còn sinh con trai với tiểu tam bên ngoài, làm cô tức giận chia tài sản rồi bỏ đi tha hương.

Kiếp này, dù có chết cô cũng sẽ không nhảy vào cái hố lửa Chu Chấn này nữa.

Nếu không thì đúng là phí cơ hội ông trời cho cô trọng sinh vào giờ phút này.

Mặt trời ngả về tây, cửa sổ phòng ngủ của cô mở ra bên ngoài, nắng nhiều năm đã phơi nứt lớp sơn đỏ ở mép cửa sổ, lốm đốm, để lộ màu sắc nguyên bản của gỗ bên dưới.

Cửa sổ đối diện với một cây ngô đồng, những chiếc lá ngô đồng tươi tốt chen chúc trên bậu cửa sổ, cửa kính trong suốt như một tấm gương, phản chiếu cây ngô đồng và ánh hoàng hôn.

Đây là phong cảnh đầu hạ tại khu gia đình thứ hai của xưởng sắt thép huyện Vân Đình những năm 1970.

Cũng chính là thanh xuân mười tám tuổi của cô!

Trương Huệ nằm trên giường tựa vào gối, nhắm mắt lại, cảm nhận hương vị mùa hè phả vào chóp mũi.

Trần Lệ Phương mở cửa nhìn qua, nhỏ giọng phàn nàn một câu, con bé chết tiệt này đi ngủ không biết đắp chăn à.

Thuận tay đắp chăn cho cô rồi đóng cửa sổ lại, Trần Lệ Phương nhẹ nhàng khép cửa đi ra ngoài.

Hàng mi dài như cánh bướm rơi trên mặt khẽ run rẩy.

Cô hít một hơi thật sâu, tận hưởng tất cả.

Năm ngoái Trương Huệ tốt nghiệp cấp ba, được nhận vào làm giáo viên ở trường tiểu học con cháu xưởng thép Vân Đình, sáng sớm hôm sau, Trần Lệ Phương gõ cửa gọi con gái ăn cơm.

Trần Lệ Phương nhìn con gái mấy lần: “Hôm qua con ngủ sớm không ăn tối, bữa sáng ăn nhiều một chút.”

Cháu trai Mập Mạp bốn tuổi ngồi bên cạnh vội vàng đưa trứng trong tay cho Trương Huệ: “Cô ăn nhiều đi.”

Trương Huệ bật cười, xoa xoa cái đầu trọc nhỏ của cậu bé: “Cô có rồi, con ăn đi.”

Mẹ cô thương cô, cũng luộc một quả trứng gà cho cô, cả nhà chỉ có cô và đứa cháu trai bốn tuổi là được đối xử như nhau.

Mập Mạp vui vẻ lấy lại trứng gà, thoả mãn ôm vào trong lòng.

Trương Huệ biết ý của mẹ, vừa bóc vỏ trứng gà vừa nói: “Mẹ yên tâm, con không đổi ý đâu, chờ có cơ hội thích hợp con sẽ nói rõ với Chu Chấn.”

“Con nói rõ là được.” Trần Lệ Phương âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cũng đã muộn rồi, nên ra ngoài thôi.

Sáng sớm mưa nhỏ, từ trên đỉnh đồi ngoại ô phía Bắc nhìn xuống, thấy những ngôi nhà xám xịt dưới chân núi, những cây đào, cây mận, cây mai tàn hoa điểm xuyết những chiếc lá xanh tươi mới mọc trên cành.

Thị trấn nhỏ phía Nam chìm trong mưa sương mang chút hương vị Giang Nam. Người đẹp cầm chiếc ô giấy dầu đi trong đó khiến thị trấn nhỏ này càng thêm quyến rũ.

Dáng người cao ráo của Trương Huệ phớt lờ những ánh mắt quan sát lén lút của người khác, chiếc cằm hơi nâng lên, kiêu căng đến mức người ta không dám dễ dàng tiến lên nói chuyện.

Đây là thói quen của cô ở kiếp trước, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo có thể giúp bản thân thoát khỏi rất nhiều rắc rối.

An ổn đến trường học, buổi sáng đủ tiết, dạy xong tiết cuối thì đi về văn phòng, Thẩm Yên chào cô: “Tôi không có tiết cuối nên tiện thể lấy hộp cơm cho cậu.”

“Cảm ơn nha.”

“Không có gì.” Thẩm Yên cười tủm tỉm: “Nếu thật sự muốn cảm ơn thì chia cho tôi một ít tương nấm cậu làm đi.”