Chương 19: Có phải em thích tôi không 1

Dịch: Y Na

Chị dâu Trương Huệ không có công việc chính thức, cũng không muốn nhàn rỗi, khi có thời gian sẽ đến tổ dân phố làm việc lặt vặt, mấy cái hộp giấy mới được một xu cô ấy cũng không chê.

Trần Lệ Phương nói riêng với Trương Huệ: “Chị dâu cả con rất có năng lực, lại không có nhiều tham vọng, hai năm nữa anh hai con mà tìm được cô vợ như thế thì cha mẹ cũng yên lòng.”

“Nhất định là có thể.” Nhưng hai năm nữa thì chắc chắn không được.

Trương Huệ nhớ rõ, mãi đến năm 1985 anh hai cô mới kết hôn, lúc đó anh ấy đã ba mươi ba, ba mươi bốn tuổi, cha mẹ cô muốn chờ anh hai kết hôn thì còn phải chờ lâu.

Hôn sự của Trương Kiến Lâm không vội, nhưng hôn sự của Trương Huệ lại có phần khẩn trương, đặc biệt là sau khi nhà họ Chu gặp mặt nhà họ Viên.

Hai gia đình quyết định kết hôn vào ngày hai mươi tám tháng sáu, tin tức nhà họ Chu cho sáu mươi đồng làm tiền lễ hỏi, nhà họ Viên cho một chiếc xe đạp Phượng Hoàng mới tinh làm của hồi môn lan khắp khu nhà gia đình xưởng thép, có người thích kiếm chuyện đến hỏi Trần Lệ Phương, đến lúc con gái nhà bà lấy chồng sẽ có bao nhiêu lễ hỏi.

Trần Lệ Phương mắng người đuổi đi, sau đó nhờ người tìm xem có nam thanh niên nào có điều kiện phù hợp không.

Buổi trưa Trương Kiến Lâm chạy về nhà: “Con thấy Giang Minh Ngạn rất tốt, mẹ không thể tìm được người nào tốt hơn Giang Minh Ngạn đâu.”

Trai tốt đâu dễ tìm như vậy, Trần Lệ Phương cũng sốt ruột, bị thằng hai ép buộc như thế thì tức giận vả cho anh ấy một phát.

Giang Minh Ngạn à, ngón tay bà ấy vô thức vẽ tên anh lên lòng bàn tay.

Trần Lệ Phương hai tay chống nạnh: “Đứng đấy làm gì, còn không mau tới giúp một tay.”

“Thật là.” Trương Kiến Lâm miễn cưỡng xắn tay áo lên.

Ba người phụ nữ trong nhà bận rộn đến trưa, nào là rửa nào là thái, sau đó băm ớt, gừng, tỏi, trộn với muối rồi nhét vào lu.

Bây giờ trời nóng nực, ước chừng ủ mười ngày nửa tháng là có thể ăn được, đến lúc đó làm đầu cá hấp ăn.

Tìm mấy ngày, Trần Lệ Phương cũng không tìm được nam đồng chí nào toàn diện mọi mặt, buổi tối đóng cửa đi ngủ, hai vợ chồng thở dài với nhau.

Trần Lệ Phương không cam lòng nói: “Cậu Tiểu Giang kia mà là người địa phương thì tốt quá.”

“Làm gì có nhiều chuyện tốt như vậy.” Trương Cao Nghĩa trở mình tắt đèn: “Ngủ đi.”

Trần Lệ Phương không ngủ được, đẩy chồng một cái: “Haiz, nếu con gái thích thì lấy chồng xa cũng được.”

Hiện tại Trương Huệ không có ý định nghĩ tới chuyện kết hôn, cô nhìn qua bảo bối mình nhặt được, xem xong mới cẩn thận cất vào trong tủ ngăn kéo của mình.

Khi nào có thời gian lại đến khu phế liệu một chuyến.

Ngày hôm sau trời mưa, gần đến giờ ra ngoài, mưa vẫn chưa tạnh, Trương Huệ xỏ ủng dài đi làm.

“Mẹ, con ra ngoài đây.”

“Này. Lát nữa con đến cửa hàng bách hóa mua cái ô tốt hơn đi, mẹ thấy cái ô giấy dầu của con sắp hỏng rồi, không dùng được qua mùa hè này đâu.” Trần Lệ Phương thấy con gái đi lấy ô giấy dầu thì dặn dò một câu.

“Lát nữa con đến cửa hàng bách hóa xem thử.”

Trương Huệ thích ô giấy dầu chỉ vì ô giấy dầu đẹp, gặp trời mưa to quả thực không hữu dụng lắm.

Trước đây huyện Vân Đỉnh có rất nhiều thợ thủ công làm ô giấy dầu lâu năm, nhưng bây giờ không còn ai làm nữa, nhất là loại ô giấy dầu vẽ hoa thủ công phức tạp này.

Mặc dù trời mưa nhưng trên đường vẫn có rất nhiều người đi bộ, đều là công nhân sống trong khu nhà gia đình, đồng loạt đi về phía xưởng thép.

Đi ra khỏi ngõ Điềm Thủy, công nhân của các xưởng khác từ những con phố gần đó cũng đang đi về phía bắc thành phố theo từng nhóm hai, ba người.

“Trương Huệ, đi thôi, hiệu trưởng nói tháng này chúng ta có phúc lợi mới, mau đến ký tên nhận đi.”

Trương Huệ bước nhanh hai bước sóng vai cùng Thẩm Yến: “Phúc lợi gì thế?”