Chương 12: Dáng vẻ con rể 2

Dịch: Y Na

Mục đích của nhóm Giang Minh Ngạn bị điều tạm đến đây là đào tạo những kỹ thuật viên có thể làm việc độc lập cho xưởng sản xuất máy móc địa phương trong ba năm kỳ hạn.

Bọn họ chọn ra hơn chục thanh niên trẻ tuổi thông minh để tập trung đào tạo, Trương Kiến Lâm ở trong nhóm người đầu tiên được chọn.

Trương Kiến Lâm được chọn vì nỗ lực của bản thân.

Chu Chấn trèo lên chức cao, có người mỉa mai sau lưng em gái anh ấy, anh ấy đủ sức tìm một đối tượng tốt hơn cho mà, một người có năng lực, gia cảnh và ngoại hình tốt, chính là Giang Minh Ngạn đây.

Trương Kiến Lâm không nghĩ xa như mẹ, anh ấy chỉ thấy Giang Minh Ngạn ưu tú, là người xứng đáng với em gái mình.

Để tìm hiểu tin tức về Giang Minh Ngạn, hàng ngày anh ấy đều qua lại với các chuyên gia của nhà máy cơ khí thủ đô, người ta có lòng khuyên bảo vài câu, tay nghề của anh ấy liền tiến bộ nhanh hơn những công nhân được tuyển chọn cùng thời điểm, chắc chắn sau này sẽ có cơ hội được đánh giá xuất sắc.

“Ăn cơm thôi.”

Canh gà đã hầm xong, mấy món xào Trương Huệ chuẩn bị đều là những món ăn nhanh, sẽ chín rất nhanh.

Mọi người dời ghế, cùng với cháu trai nhỏ Mập Mạp, tám người vừa vặn ngồi đủ một bàn.

Giang Minh Ngạn là khách, Trương Cao Nghĩa mời anh ngồi vào bàn, Giang Minh Ngạn vội vàng từ chối, do dự hồi lâu mới ngồi xuống.

Cha mẹ ngồi ở giữa, anh cả và anh hai ngồi hai bên, chị dâu phải đút cho Mập Mạp ăn, hai mẹ con ngồi bên phải, Trương Huệ và Giang Minh Ngạn nhìn nhau, hai người bọn họ ngồi cạnh nhau.

Hai người ngồi xuống, Lưu Lị đột nhiên bật cười.

“Chị cười cái gì vậy chị dâu?” Trương Huệ khó hiểu.

Lưu Lị ngồi đối diện cười nói: “Hai người các em nhìn nhau, xấu hổ ngồi cạnh nhau, chị cứ thấy giống một cặp vợ chồng mới cưới gặp mặt cha mẹ chồng ấy.”

Trương Kiến Lâm nhanh chóng bổ sung thêm: “Trông khá hợp nhau.”

Trần Lệ Phương muốn nói không thích hợp nhưng lại không biết nên nói như thế nào, rõ ràng không phải cố ý, bà nói thì lại khó xử, đành phải trừng mắt lườm cậu con trai thứ hai một cái: “Suốt ngày nói nhiều, không mau xới cơm cho khách đi.”

Bữa cơm này, không biết Giang Minh Ngạn cảm thấy thế nào, trong lòng Trương Huệ thì giống như cửa hàng gia vị bị lật nhào, cảm xúc lẫn lộn.

Kiếp trước Trương Tuệ cũng quen biết Giang Minh Ngạn thông qua anh hai, lần đầu tiên gặp Giang Minh Ngạn, cô cũng cảm thấy anh đẹp trai, ít nói, ngoài ra không có cảm xúc nào khác.

Sau khi Giang Minh Ngạn kết thúc ba năm điều tạm trở về Bắc Kinh, cô không còn gặp lại anh nữa.

Lần thứ hai gặp nhau là trong làn sóng sa thải vào cuối những năm 1980, Chu Chấn thất nghiệp, bọn họ dùng khoản tiết kiệm nửa đời người để tiếp nhận một nhà máy máy móc sản xuất đồ gia dụng nhỏ.

Suy nghĩ ban đầu của bọn họ quá đơn giản, cho rằng việc chế tạo thiết bị gia dụng nhỏ không khó, đến lúc bắt tay vào làm mới nhận ra nó khó đến mức nào, nhất là bọn họ đều không rành về lĩnh vực kỹ thuật này.

Tiền đã tiêu hết nên bọn họ chỉ có thể cắn răng làm tiếp, hai người thuê chuyên gia khắp nơi, có người từ chối đến, có người muốn đến thì đòi giá cao, thậm chí có người còn đòi cổ phần trong nhà máy.

Loay hoay mãi, lúc đầu còn tưởng nhà máy sẽ phá sản, nửa số tiền tiết kiệm gần cả đời sẽ đổ sông đổ biển, không ngờ lúc này, anh hai của cô nói Giang Minh Nham đã giới thiệu một chuyên gia sẵn sàng tới đây, người ta còn sẵn sàng giúp thu hút những công nhân lành nghề.

Hơn mười năm sau, cô lần thứ hai nhìn thấy Giang Minh Ngạn đẹp trai tuấn tú, bộ vest anh mặc nhìn đặc biệt tôn dáng.

Khi đó anh đã là ông chủ của một công ty lớn, có kỹ thuật, có tiền và có quan hệ, công việc kinh doanh của anh thuận lợi hơn bọn họ rất nhiều.

Điều khiến cô tò mò chính là Giang Minh Ngạn đã ngoài bốn mươi, vẫn chưa kết hôn.