Chương 40: Không dám nữa

Trưởng thôn cũng biết hiện giờ quốc gia quản được tương đối nghiêm, rất nhiều tội danh trước kia không có, bây giờ đều bị bắt bỏ tù, hoặc đưa đi nông trường Tây Bắc cải tạo, phán tử hình, sao ông ta nhớ rõ được những tội danh ấy là tội gì tội gì.

Cha mẹ đồng chí Thịnh Ngọc Châu là nhân viên nghiên cứu khoa học đó, chắc chắn người ta biết càng nhiều…

Trưởng thôn cho rằng thật sự có tội danh này, sắc mặt càng u ám, tức giận trừng mắt, răn dạy Triệu Mộc: “Triệu Mộc, xem chuyện tốt cậu làm đi, có phải muốn bị bắt bỏ tù không? Hay là muốn bị kéo tới nông trường Tây Bắc cải tạo?”

“Còn nữa, trưởng thôn, vừa rồi Triệu Mộc còn định mượn cơ hội này uy hϊếp tôi báo ơn, nếu như mỗi người trong thôn đều làm như vậy, có phải sau này không cần đến bà mối nữa hay không? Phàm là coi trọng con trai con gái nhà ai, chỉ việc trực tiếp đến làm việc giúp hai ngày là có tể cưới về nhà rồi?”

Lời này là Thịnh Ngọc Châu muốn nói cho thôn dân đang đứng vây xem bên ngoài, đừng đi tuyên truyền chuyện này khắp nơi, nếu không tương lai khả năng con trai con gái nhà bọn họ sẽ phải cưới hoặc gả cho một kẻ không biết là dạng người gì!

Nhìn dáng vẻ vội vàng xin lỗi của Triệu Mộc, trong đầu Thịnh Ngọc Châu lại suy tư, cái gã ế vợ Triệu Mộc này là thế nào nhỉ? Trước đây tuy rằng nguyên chủ có yếu ớt nũng nịu, cũng từng nhờ thanh niên trong thôn giúp đỡ, nhưng chưa hề gặp phải chuyện như vậy.

Nhớ tới đêm qua khi ăn cơm, Giang Quả Nhi từng nói với cô mấy câu trên bàn ăn… Sắc mặt Thịnh Ngọc Châu trở nên lạnh lẽo. Cô cho rằng mình trốn tránh là có thể không xảy ra tranh chấp với Giang Quả Nhi, nhưng có loại người trời sinh đã xấu tính như vậy.

Nhìn sắc mặt Thịnh Ngọc Châu dần kém đi, biểu cảm giận dữ phẫn nộ, trưởng thôn cho rằng cô bị Triệu Mộc chọc giận, quyết định dạy dỗ Triệu Mộc một phen.

Sau khi đuổi Triệu Mộc đi, ông ấy lại nhắc nhở Thịnh Ngọc Châu thêm lần nữa: “Giữa nam nữ, lui tới với nhau phải nghiêm túc, hào phóng, không cần giấu giếm người khác, chỉ cần hào phóng lui tới, sẽ không ai nói này nói nọ.”

Cũng không biết thằng nhóc nào trong thôn bị đóa hoa phú quý nhân gian này mê hoặc, mới sáng sớm đã tới làm việc giúp…

Thịnh Ngọc Châu vui vẻ tiếp nhận như vậy, đương nhiên trưởng thôn sẽ cho rằng bọn họ đang bí mật qua lại…

Thịnh Ngọc Châu cái hiểu cái không gật đầu, cô quyết định sau khi tan làm sẽ đi tìm Lục Dữ, phải hỏi anh ấy một chút mới được! Không thể kéo dài thêm nữa!

……

Nhưng mà, sau khi tan làm Thịnh Ngọc Châu phát hiện ra, căn bản mình không tìm được Lục Dữ.

Lúc này, ở nhà lão ế vợ Triệu Mộc, cửa nhà đóng chặt, bên trong truyền ra tiếng đánh nhau và tiếng kêu rên.

Lão ế vợ Triệu Mộc bị đánh mặt mũi bầm dập nằm co quắp dưới đất, đau đến mức đầu óc quay cuồng, chỉ là ngực anh ta bị một cái chân dẫm lên, bên cổ là lưỡi hái kề sát, khiến anh ta không dám lộn xộn.

“Sau này, còn dám trêu chọc cô ấy không?” Giọng nói tàn nhẫn vang lên,chân dùng thêm chút lực, Triệu Mộc cảm thấy mình sắp hộc máu đến nơi.

Đau quá!

“Hu hu…… Không, không dám……” Nơi bị dẫm đau không chịu nổi, nói một câu đã phun ra một búng máu, khiến Triệu Mộc lại lần nữa khóc gào thành tiếng.

Anh ta… Anh ta không dám nữa…

Hu hu hu…

Ai biết kẻ sát tinh này cũng coi trọng tahnh niên trí thức Thịnh! Trong lòng Triệu Mộc vừa hối vừa hận, hối hận vì mình sinh ra ý nghĩ không nên có, hận là hận tiện nhân Giang Quả Nhi kia dám hãm hại anh ta.

Hu hu hu…

Anh ta sai rồi, buông tha cho anh ta đi…

Lưỡi hái bên cổ như sắp cắt cổ anh ta tới nơi…

“Buông… Buông tha cho tôi đi, tôi không… Không dám nữa…”

Nhưng người đàn ông độc ác tàn nhẫn nào đó giống như không nhìn thấy dáng vẻ hộc máu của anh ta, vẻ mặt âm trầm, giọng nói lạnh nhạt: “Nói đi, rốt cuộc là ai bảo mày làm?”

Triệu Mộc đang sợ hãi, nào nghĩ tới chuyện bảo mật cho Giang Quả Nhi. Đầu tiên là khóc thút thít, sau đó nhịn đau mở miệng: “Là… là thanh niên trí thức tên Giang Quả Nhi…”

Giang Quả Nhi?

Lục Dữ híp mắt, nếu anh nhớ không lầm, chính là nữ thanh niên trí thức kia.

Giây tiếp theo, anh buông chân ra, Triệu Mộc cho rằng mình đã tai qua nạn khỏi, trong lòng vừa nhẹ nhàng thở ra một hơi, kết qua, lại lần nữa ăn một trận đòn: “Chuyện hôm nay, tôi không hy vọng bất luận kẻ nào biết, rõ chưa?”

Khi nói ra lời này, lưỡi hái đã dí sát lại, nhìn dáng vẻ như muốn gϊếŧ anh ta tới nơi. Triệu Mộc sợ tới múc tim sắp ngừng đập, vội vàng gật đầu.

“Tôi… Tôi hứa, tuyệt đối không nói ra!” Triệu Mộc chỉ sợ mình gật đầu muộn một lát sẽ bị lưỡi hái gϊếŧ qua, Giang Quả Nhi đáng chết kia, anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua! Tiện nhân, hại anh ta thảm như vậy!