Về Giang Quả Nhi, bọn họ đều biết Giang Quả Nhi cũng chỉ có ý tốt: “Quả Nhi, chúng tôi đều biết cô có bản lĩnh, có thể nhận ra nấm nào ăn được, cậu ta không hiểu…”
Có người an ủi Giang Quả Nhi, giải tỏa bầu không khí xấu hổ.
Thịnh Ngọc Châu không ngại ngùng chút nào vì một câu nói của mình đã phá hủy bầu không khí, ngược lại, cô còn cười vô cùng xán lạn, đáng yêu: “Ai nha, vẫn nên tìm thứ gì đó an toàn, như măng chẳng hạn, cũng không tồi.”
“À, nghe nói trên núi còn có động vật nhỏ…” Nếu là trước đây, chắc chắn Thịnh Ngọc Châu sẽ nói “Thỏ con đáng yêu như vậy, sao có thể ăn thịt thỏ”, còn bây giờ, Thịnh Ngọc Châu lại nghĩ… Thỏ con đáng yêu như vậy, làm thỏ xào xả ớt chắc chắn rất ngon!
“Đúng là có, nhưng… Chúng ta không bắt đựoc đâu…” Giang Quả Nhi nhỏ giọng trả lời, dáng vẻ ấm ức như bị người ta làm khó.
“Thịnh Ngọc Châu, muốn bắt tự cô bắt! Chúng tôi không nhàn rỗi như vậy!” Trần Xuân Hoa hừ một tiếng, thấy Giang Quả Nhi bị bắt nạt, đương nhiên cô ta phải đứng ra chỉ trích Thịnh Ngọc Châu rồi.
“Ừ…” Thịnh Ngọc Châu tỏ vẻ, tôi sẽ cố gắng chút, để xem ôm cây có thể đợi được thỏ hay không.
“Ngọc Châu, trên núi có không ít động vật nhỏ, nhưng đám động vật ấy đều chạy rất nhanh, căn bản không bắt được…” Vương Tuyết Trúc không có mâu thuẫn với Thịnh Ngọc Châu, còn cảm thấy cô ấy cũng được, lên tiếng nhắc nhở.
Thịnh Ngọc Châu gật đầu, ngữ điệu tràn đầy cảm khái: “Ừ, chỉ vì tôi muốn ăn thịt mà thôi, ai, đã lâu lắm rồi không được ăn thịt……”
Chắc không ai nghĩ đến nhỉ?
Đường đường là công chúa nhỏ nhà họ Thịnh, thế mà bây giờ một miếng thịt cũng không ăn nổi, đúng là khiến người nghe đau lòng, người biết rơi lệ mà…
Một câu “Lâu rồi không ăn thịt” của Thịnh Ngọc Châu, khiến sắc mặt của không ít thanh niên trí thức có chút quái dị, mỗi tháng đều có người gửi kẹo gửi thịt qua đây cho cô, nửa tháng trước cô vừa ăn đó!!!
Tuy rằng trong lòng ghen ghét như vậy, nhưng bọn họ biết, gia cảnh của mình không thể so được với Thịnh Ngọc Châu, có khi người nhà không gửi đồ tới cho bọn họ, thậm chí ngược lại còn đòi bọn họ gửi đồ về nhà.
Ăn thịt gì đó, chính là chuyện từ tết năm ngoái trong thôn gϊếŧ hai đầu heo rồi.
Một thôn nhiều người như vậy, phân chia ra cũng chỉ được một miếng nhỏ, nếu như có thể bắt đươc…
Ai… Tuy rằng không ôm nhiều hy vọng, nhưng… Mọi người cố lên!
……
Thịnh Ngọc Châu quan hệ bình thường với thanh niên trí thức khác, còn ôm ý đ? lười biếng, đương nhiên là muốn tách ra đi riêng rồi. Chủ yếu là, thanh niên trí thức khác đều có quan hệ khá tốt với Giang Quả Nhi, hoặc người khác, đương nhiên sẽ lựa chọn đi với người thân với mình rồi.
Đồng chí Vương Tuyết Trúc thương tiếc Thịnh Ngọc Châu bị mọi người xa lánh, tốt bụng kéo Thịnh Ngọc Châu đi cùng mình.
Đồng thời, còn nhắc nhở Thịnh Ngọc Châu, đừng đi lung tung trên núi, đặc biệt là con gái xinh đẹp như cô ấy, đi một mình rất nguy hiểm.
Tuy rằng thời buổi này không loạn như thời chiến, nhưng vẫn phải cẩn thận chút, trong thôn có vài tên lưu manh ế vợ không tỉnh táo lắm, dễ xảy ra chuyện xấu…
Thịnh Ngọc Châu ngoan ngoãn gật đầu, vậy được rồi, tôi đành ngoan ngoãn đi theo mọi người, làm cô nông dân ôm cây đợi thỏ.
Sau đó, tới chân núi. Thịnh Ngọc Châu nhìn con đường vừa gập ghềnh vừa tràn đầy cỏ dại bụi gai trước mặt: “Tôi vẫn nên chờ ở chỗ này thì hơn, các cô đi mau đi, tôi cảm thấy thỏ con sắp tới rồi.”
Vương Tuyết Trúc:…
Trong đầu các bạn nhỏ khác đều tràn đầy dấu chấm hỏi, kinh ngạc há hốc mồm nhìn Thịnh Ngọc Châu, chỉ muốn hỏi một câu: Cô nói gì cơ?
Thỏ con sắp tới?
“Vậy cô cẩn thận chút…”
Thịnh Ngọc Châu không muốn lên núi, bây giờ cô còn đang mặc áo cộc tay đó, nhìn đường núi kia xem, cô không muốn lên đó rước lấy vết thương đầy người đâu.
Thịnh Ngọc Châu nói vậy, Vương Tuyết Trúc không hiểu ra sao, nhưng cuối cùng cũng không khăng khăng kéo Thịnh Ngọc Châu đi cùng, mà lên núi cùng nữ thanh niên trí thức khác.
Thịnh Ngọc Châu ở lại ngồi trên gốc cây, mệ thật đấy, thôi ngồi một lát rồi về khu tập thể thanh niên trí thức vậy.
A… Hay là nhặt chút củi về nhỉ?
Rất nhiều ý tưởng lướt qua đầu, cuối cùng Thịnh Ngọc Châu quyết định, cô không phải anh nông dân ôm cây đợi được thỏ, lên núi lại quá mệt, tùy tiện nhặt chút cành cây về làm củi vậy.
Nhìn trái nhìn phải một vòng, nhưng không tìm được nhánh cây rơi rụng nào, rõ rằng chỉ trên núi mới có, còn dưới chân núi… Khả năng đều bị người ta nhặt về nhà rồi!
Dù sao, nhà ai cũng giống nhau, đều dùng củi lửa.
Vậy chẳng phải cần lên núi sao?
Sau đó, cô vừa đứng dậy thì trông thấy Lục Dữ cõng gùi đi về phía bên này, hình như cũng lên núi tìm đồ ăn.
Hả? Sao không thấy anh mang theo cậu em trai ngây thơ đáng yêu kia nhỉ?
Lúc này dưới chân núi, chỉ có hai người bọn họ, dù có người khác cũng ở cách xa đó.
Khi nhìn thấy Thịnh Ngọc Châu đang đứng dưới bóng cây, gió nhẹ lướt qua, ánh nắng mặt trời như ẩn như hiển, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, đôi mắt sáng lấp lánh, trong lòng Lục Dữ có chút kinh ngạc, không hiểu sao trái tim bỗng rung động.
Chỉ là giây tiếp theo, Lục Dữ đã thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước, giống như chưa từng nhìn thấy đóa hoa phú quý kia.
“Anh định lên núi à?” Trông thấy Lục Dữ, Thịnh Ngọc Châu chủ động chào hỏi. Vừa rồi cô còn đang buồn bực vì không có người lên núi cùng mình, bây giờ đã có người rồi.