Chương 24: Mời làm bóng đèn

“A…” Thịnh Ngọc Châu gật đầu, sau đó lại nghe thấy mẹ Cương Tử ở đám ruộng xa xa đứng đó chỉ cây dâu mắng cây hòe, giọng nói cao vυ"t như sợ người ta không nghe thấy.

Thịnh Ngọc Châu nghe một lúc lâu, mới hiểu được ý của mẹ Cương Tử, bà ấy đang mắng đứa con gái nào đó lừa gạt con trai bà ấy làm việc giúp, lại không xác định quan hệ rõ ràng.

Nghe đến đây, Thịnh Ngọc Châu mới lục lại ký ức trong đầu, bởi nguyên thân chỉ chú ý đến chuyện của Lê Thừa Du, không hay để ý đến chuyện trong thôn, cho nên không rõ ràng lắm, hai người làm việc giúp nhau, phải có quan hệ nào đó hay sao?

Hình như là như vậy?

A… Vậy thì sau này không thể nhờ người khác làm việc giúp mình rồi. Vậy thì phiền toái to.

Trong tay có kẹo, có thịt khô cũng không được sao?

Thịnh Ngọc Châu nhìn công việc mình phải làm, trong lòng ngao ngán. Không biết trong thôn có cô gái nào nhìn trúng kẹo hoặc thịt khô trong tay cô không? Bác gái cũng được…

Nghĩ đến đây, hai mắt Thịnh Ngọc Châu lại lần nữa sáng lên, đúng vậy, cô có thể tìm người khác mà.

Chỉ là con gái trong nhà thường được nuông chiều, chỉ sợ có chút khó khăn, ai…

Thịnh Ngọc Châu thở dài một hơi, vừa thở dài vừa làm việc, thi thoảng lại chạy tới gốc cây hóng mát, đáng giận, vì sao cô lại xuyên đến một quyển sách, còn phải làm việc cực nhọc như vậy?

Xuyên qua cũng được, nhưng ít ra cho cô xuyên thành công chúa được người người sủng ái chứ!

Hay là xuyên đến tinh cầu cao cấp, người người đều ngồi phi thuyền du lịch không gian cũng được, đương nhiên, cô còn muốn mang cả người nhà mình theo…

Trong lúc mệt nhọc, Thịnh Ngọc Châu chỉ có thể tự sướиɠ trong đầu như vậy, nhìn cuộc sống hiện thực thống khổ, cô lại càng muốn khóc.

……

Vất vả lắm mới chịu đựng được đến giữa trưa, Thịnh Ngọc Châu không quan tâm công việc của mình đã xong hay chưa, chỉ biết đến trưa là có thể về nhà nghỉ ngơi thôi.

Cô vui mừng phấn khởi vác cuốc về kho hàng, ừm, lần này cuối cùng cô đã nhớ tới, cuốc cũng là một món tài sản.

Khi cô trả cuốc xong, trên đường về khu tập thể thanh niên trí thức, cô bất ngờ nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đi trước đó không xa, thi thoảng hai người đó còn nghiêng đầu nhìn nhau, có thể thấy được bọn họ trò chuyện rất vui vẻ.

Nếu là nguyên chủ trông thấy cảnh này, chắc chắn đã ghen ghét nhảy dựng lên, dứt khoát chạy đến tách hai người kia ra rồi.

Đáng tiếc, Thịnh Ngọc Châu lại không để trong lòng, với cô mà nói, chẳng qua đó chỉ là hai đống rác đang yêu đương thôi.

“Thừa Du, chiều nay tan làm, có muốn cùng đi đào rau dại không?” Giang Quả Nhi đưa ra lời mời, ừm…. Đương nhiên nhìn hình bắt chữ, cũng chỉ là lý do để cùng nhau ra ngoài hẹn hò.

Có lẽ Lê Thừa Du cũng nghe hiểu ý của Giang Quả Nhi, anh ta không từ chối mà gật đầu: “Cũng được, nghe nói gần đây trên núi rất nhiều măng, có thể thêm đồ ăn cho mọi người…”

“Được.” Khi Giang Quả Nhi nghiêng đầu nhìn về phía Lê Thừa Du, khóe mắt còn trông thấy Thịnh Ngọc Châu đi phía sau bọn họ.

Nụ cười trên mặt cô ta càng dịu dàng hơn, nếu không phải có Lê Thừa Du ở đây, khả năng Giang Quả Nhi đã mở miệng khoe khoang trước mặt Thịnh Ngọc Châu rồi.

Miệng không nói, nhưng Giang Quả Nhi lại đưa người dịch gần Lê Thừa Du hơn chút nữa, bởi vì Giang Quả Nhi biết, chắc chắn Thịnh Ngọc Châu ghen ghét muốn chết rồi, đã như vậy thì mau xông đến phá hai người bọn họ đi. Trước kia đều là như vậy.

Chỉ là, Giang Quả Nhi không ngờ, mãi cho tới khi bọn họ về đến khu tập thể thanh niên trí thức, vẫn không nhìn thấy Thịnh Ngọc Châu có bất cứ hành động gì, khiến chuẩn bị trước của Giang Quả Nhi đều tốn công vô ích.

Đáng tiếc, không thể khắc sâu thêm hình ảnh vô cớ gây rối của Thịnh Ngọc Châu vào lòng Lê Thừa Du……

……

Còn lâu Thịnh Ngọc Châu mới để ý đến bọn họ, cô chỉ quan tâm trưa nay Lý Yến sẽ nấu món gì thôi. A, đúng rồi, lại là cháo khoai lang, cháo khoai lang không đường căn bản không có linh hồn.

Trước kia cô luôn thích ăn chay giảm béo, bây giờ, ngay cả miếng thịt cũng không nhìn thấy.

Uống cháo xuông sao no được? Còn phải làm việc nặng nữa!

Khó trách năm đó ông nội nói với cô, con gái nông thôn trước kia đâu giống các cháu hiện tại, cả ngày có thịt còn chê, kêu giảm béo….

Hóa ra là vì không có thịt ăn, còn phải xuống ruộng làm việc, sao béo lên được?

Thịnh Ngọc Châu rầu rĩ không vui, Giang Quả Nhi đi trước thi thoảng liếc mắt nhìn lại, thấy Thịnh Ngọc Châu như vậy, cho rằng cô đang buồn bực vì chuyện mình hẹn Lê Thừa Du ra ngoài.

“Ngọc Châu, chiều nay sau khi tan làm tôi định lên núi tìm măng với Thừa Du, cô muốn đi cùng không?” Giang Quả Nhi xoay người, dùng ngữ điệu vô cùng dịu dàng nói, nhưng lại là lời châm chọc nhất.

Khi nghe thấy Giang Quả Nhi nói ra lời này, Lê Thừa Du không vui vẻ lắm, buột miệng hỏi lại theo bản năng: “Em hỏi cô ấy làm gì?”

“Thừa Du, không phải anh nói Ngọc Châu là em gái anh sao? Em chỉ muốn tạo quan hệ tốt với cô em chồng… Khụ khụ, tuy rằng mọi người có chút mâu thuẫn, nhưng nói rõ là được rồi, em cũng hy vọng chúng ta hòa thuận vui vẻ…”

Câu “Cô em chồng” không cẩn thận nói ra kia, trong thân mật lại hàm chứa ngượng ngùng, thái độ “Gia hòa vạn sự hưng”, nhìn qua đặc biệt suy nghĩ vì Lê Thừa Du.

Lê Thừa Du nghe thấy, tuy rằng hơi xấu hổ vì câu nói bất cẩn kia, nhưng trong lòng lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Anh ta miễn cưỡng nói với Thịnh Ngọc Châu: “Nếu em muốn đi theo, thì đi theo đi.”

Lúc này căn bản hai người chưa từng suy xét, nhỡ Thịnh Ngọc Châu người ta không muốn đi theo thì sao?

“Hai người cố lên, tôi tin hai người có thể làm được!” Thịnh Ngọc Châu giơ nắm tay lên, tỏ vẻ cổ vũ. Măng có thể thêm cơm, cô cũng thích ăn, vì sao phải vác thân thể mệt mỏi sau giờ lao động đi làm bóng đèn? Rõ ràng đôi cẩu nam nữ kia muốn đơn độc bên nhau mà.

Thịnh Ngọc Châu cũng ủng hộ, khiến Giang Quả Nhi và Lê Thừa Du đều sửng sốt.

Dường như không ngờ Thịnh Ngọc Châu sẽ nói như vậy, thái độ này không gống Thịnh Ngọc Châu thường ngày, không phải cô ấy rất thích Lê Thừa Du sao?

Ánh mắt Giang Quả Nhi đặt trên người Lê Thừa Du như có như không, sau đó nhẹ nhàng cười nói: “Nếu Ngọc Châu không muốn đi, vậy thì nghỉ ngơi cho tốt, lao động cả ngày cũng vất vả rồi.”

Chỉ một câu, đã chụp cho Thịnh Ngọc Châu cái mũ lười biếng không muốn lao động.

Thịnh Ngọc Châu không muốn để ý đến hai kẻ ngu ngốc này, hai người muốn làm gì thì làm, đừng lôi tôi vào có được không?

Cô trực tiếp lướt qua hai người, đi về phía khu tập thể thanh niên trí thức, giữa trưa trời nắng chang chang đứng ngoài trời nói chuyện phiếm sao? Không sợ bị cảm nắng à?

“Thừa Du, Ngọc Châu chỉ hơi khó chịu…” Giang Quả Nhi nói đỡ cho Thịnh Ngọc Châu, nhưng lần nào cũng vậy, cô ta càng nói đỡ, Lê Thừa Du càng tức giận.

“Hừ, tính xấu như vậy, ai chiều nổi cô ta? Còn tưởng rằng đây là nhà cô ta chắc?” Lê Thừa Du lạnh lùng hừ một tiếng, càng bất mãn với Thịnh Ngọc Châu.

Giang Quả Nhi nghe vậy, mở miệng cười nhạt, không nói lời nào……