Chương 19: Hung thủ (2)

Lúc này, trên cánh đồng chỉ còn lại hai người Thịnh Ngọc Châu và Lục Dữ.

Nhìn Lục Dữ, Thịnh Ngọc Châu xấu hổ mím môi cười trừ. Nụ cười lay động dưới ánh nắng mặt trời, cộng thêm khuôn mặt bị phơi đỏ ửng, trong mắt người khác là đang xấu hổ.

Chủ yếu là do dùng kẹo lừa em trai nhỏ nhà người ta làm việc, lúc này lương tâm Thịnh Ngọc Châu đang cắn rứt.

Sắc mặt Lục Dữ không thay đổi, vẫn vô cùng lạnh lùng như cũ, giọng nói mang ngữ điệu cảnh cáo: “Sau này cách em trai tôi xa chút.”

Thịnh Ngọc Châu:……

Đáng giận, người đàn ông này… Vậy mà lại tới để cảnh cáo cô.

Cô phồng má, mang theo chút ấm ức: “Nhưng mà tôi không thể làm hết việc…”

Nhìn đóa hoa phú quý xinh đẹp tinh xảo như đang làm nũng trước mắt mình, Lục Dữ hơi nhíu mày, khuôn mặt đầy không kiên nhẫn: “Liên quan gì đến tôi?”

Đôi mắt xinh đẹp của Thịnh Ngọc Châu trợn tròn lên, vẻ mặt không thể tin nổi, đây là thẳng nam chó chết trong truyền thuyết sao?

Không phải yêu thầm cô sao?

Thái độ như vậy?

Người bị cảnh cáo hoàn toàn không cho rằng mình bị cảnh cáo, ngược lại, còn nghĩ người trước mắt không đáng tin cậy chút nào, cô biết ngay mà, chắc chắn là vì trong lòng tự ti.

“Đồng chí Lục Dữ, anh như vậy là không đúng rồi.” Thịnh Ngọc Châu quyết định phải dạy dỗ người đàn ông trước mắt một chút, cho anh biết, thứ gì không thể bỏ lỡ.

Lục Dữ không muốn nói nhiều với Thịnh Ngọc Châu, anh biết, trong thôn có không ít thanh niên thích khuôn mặt mỹ diễm này, anh không muốn trêu chọc thị phi.

Đáng tiếc, khi Lục Dữ định xoay người ra về, lại bị Thịnh Ngọc Châu túm lấy cánh tay.

Trong khoảnh khắc bị túm lấy, Lục Dữ định vặn ngược tay đối phương theo bản năng, may mà ý thức được, người trước mặt là cô gái nhỏ nũng nịu, động tác phản đòn nhẹ nhàng thu lại.

Thịnh Ngọc Châu không để ý tới, chỉ đơn giản muốn ngăn Lục Dữ lại.

Với năng lực làm việc ngày hôm qua của Lục Dữ, Thịnh Ngọc Châu nghĩ, nếu như có thể cô sẵn lòng dùng tất cả kẹo của mình để thuê anh làm việc.

“Tôi cảm thấy anh… Thân là anh trai, thì nên quan tâm tới em trai mình hơn chút.” Thịnh Ngọc Châu nghiêm túc nhìn Lục Dữ, giọng cô vốn mềm mại, cộng thêm dáng vẻ phồng má nghiêm túc mở miệng, lại thêm vài phần đáng yêu.

U ám trong mắt Lục Dữ bị thổi bay vài phần, bình tĩnh nhìn Thịnh Ngọc Châu, không nói lời nào.

“Em trai anh còn nhỏ tuổi, cậu ấy rất thích ăn kẹo.” Thịnh Ngọc Châu uyển chuyển nhắc nhở Lục Dữ, ám chỉ tôi có rất nhiều kẹo.

Một tia châm chọc lướt qua mắt Lục Dữ, cho nên, đây là lý do cô ấy lừa gạt A Hạo?

“Không liên quan đến cô, sau này nếu để tôi nhìn thấy cô còn tiếp cận thằng bé, đừng trách tôi không khách khí với cô.” Lời nói lạnh lẽo đến tận xương xuyên qua trái tim Thịnh Ngọc Châu, khiến cả người cô như đóng băng lại giữa ngày hè nóng bức.

“Được.”

Thịnh Ngọc Châu nghe lời gật đầu, nhìn qua cực kỳ ngoan ngoãn.

Thấy cô như vậy, đôi mắt u ám của Lục Dữ nhìn chằm chằm vào Thịnh Ngọc Châu vài giây, như muốn xem xem có phải Thịnh Ngọc Châu đang trả lời có lệ hay không.

Khi Lục Dữ xoay người định đi, Thịnh Ngọc Châu lại hỏi một câu: “Vậy tôi có thể tới tìm anh không?”

Lời này vừa nói ra, động tác quay đầu của Lục Dữ lần thứ hai cứng lại, khiến anh cho rằng mình bị cảm nắng xuất hiện ảo giác, không biết người phụ nữ được rất nhiều thanh niên trong thôn hoan nghênh này muốn làm gì.

Có thể là ý thức được mình quá để ý đến Thịnh Ngọc Châu, sau khi sửng sốt ánh mắt anh lại lần nữa trở nên lạnh lẽo, không quan tâm đến câu hỏi của Thịnh Ngọc Châu, trực tiếp ra về.

Nhìn theo bóng dáng rời đi của Lục Dữ, trong lòng Thịnh Ngọc Châu âm thầm tự hỏi “Vì sao anh ấy lại rời đi nhanh vậy nhỉ? Chẳng lẽ là vì quá thẹn thùng?”

Thịnh Ngọc Châu vẫn chưa quen với tư tưởng ở thời đại này, một lúc lâu sau mới nhớ tới, a, đúng rồi, người niên đại này tương đối bảo thủ, hay xấu hổ. Được rồi, vẫn nên chăm chỉ làm việc thôi.

Nhìn mảnh ruộng rộng lớn cần một mình mình giải quyết, Thịnh Ngọc Châu lại cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc.

……

Khi mặt trời còn chưa lên tới đỉnh đầu, Thịnh Ngọc Châu đã trốn dưới gốc cây hóng mát rồi.

Đợi đến khi tan làm, Thịnh Ngọc Châu vừa về đến khu tập thể thanh niên trí thức, đám người Lý Yến đều nhìn cô, lạnh lùng hừ một tiếng, có vẻ rất khó chịu với cô.

Thịnh Ngọc Châu không thèm để ý tới, thà ăn cơm còn… A, là cháo mới đúng, cộng thêm một củ khoai lang, rồi về giường nằm nghỉ.

Nóng quá!

Lại lần nữa Thịnh Ngọc Châu cảm khái về sức sống ngoan cường của mình, vậy mà vẫn chưa bị cảm nắng?

Không khoa học!!!

Thịnh Ngọc Châu còn nghĩ nếu mình bị cảm nắng, là có thể lười biếng hai ngày rồi.

Ai……

Hai người Giang Quả Nhi và Lý Yến bị ngó lơ đều quét mắt nhìn qua người Thịnh Ngọc Châu vài lần, cảm thấy hình như hôm nay Thịnh Ngọc Châu không thích hợp lắm.

Lê Thừa Du cũng không quen Thịnh Ngọc Châu lạnh lùng ngó lơ mình, ngó cô nhiều thêm vài lần, muốn nói lại thôi, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại cảm thấy như vậy khá tốt, miễn khu tập thể thanh niên trí thức ngày no cũng ồn ào nhốn nháo.

“Ngọc Châu, ngày mai đến cô làm cơm sáng trưa chiều đấy.” Cô gái phụ trách nấu cơm hôm nay mở miệng nhắc nhở Thịnh Ngọc Châu, sợ ngày mai cô không dậy sớm, bọn họ không có gì ăn.

Thịnh Ngọc Châu nghe thấy thế, kinh ngạc trợn tròn mắt, nhanh vậy đã đến phiên cô rồi?