Ánh mắt Thịnh Ngọc Châu nhìn về phía mảnh ruộng bên cạnh, thời gian mới qua chưa lâu, nhưng nhìn có vẻ như người đàn ông kia còn có năng lực hơn cậu nhóc buổi sáng nhiều, mảnh ruộng còn một nửa dây khoai lang xanh mượt đã bị cắt hết, củ khoai lang cũng đã được đào lên.
Ách…
Hình như tốc độ hơi nhanh nhỉ?
Nhìn lướt qua mảnh ruộng mình phụ trách, một mảng lớn vẫn xanh mượt chưa được thu hoạch, Thịnh Ngọc Châu không nhịn nổi khẽ thở dài, vì sao người với người lại khác biệt lớn như vậy? Lại cúi đầu nhìn về phía bàn tay trắng nõn mịn màng của mình, chưa nói tới không có sức lực, còn sưng đỏ nữa.
Thịnh Ngọc Châu ấm ức khẽ thổi thổi nơi sưng đỏ, lén lút nhìn về phía Lục Dữ vài lần, tròng mắt trong veo xinh đẹp xoay chuyển, không biết đang có ý đồ xấu gì.
Ngay khi Thịnh Ngọc Châu suy nghĩ làm thế nào mới nhờ được Lục Dữ làm giúp, thì người đàn ông lạnh lùng kia đã làm xong công việc của mình, sau đó xoay người đi thẳng đến mảnh ruộng cô phụ trách.
Sau đó… Làm việc giúp cô?
Thịnh Ngọc Châu chớp mắt vài cái, không phải do vừa rồi mình phơi nắng lâu, bị cảm nắng xuất hiện ảo giác chứ?
Thịnh Ngọc Châu chưa quên, vừa rồi khi bắt đầu làm việc, người đàn ông tên Lục Dữ kia nhìn mình không thuận mắt thế nào, sao bây giờ đột nhiên lại giúp đỡ?
Cô xoa xoa mắt, tập trung nhìn kỹ, biết bản thân không nhìn lầm thì si ngốc nhìn về phía đó, dung nhan xinh đẹp rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, nếu người khác trông thấy, có lẽ còn tưởng cô đang động lòng xuân đó.
……
Lý Yến đứng cách đó không xa, cũng ngơ ngác nhìn Lục Dữ, sau đó lại liếc mắt nhìn Thịnh Ngọc Châu đang ngồi dưới gốc cây hóng mát. Trên mặt có chút tức giận và xấu hổ, khó trách vừa rồi Thịnh Ngọc Châu không sợ hãi như vậy, hóa ra phần tử xấu kia thật sự bị cô ta quyến rũ rồi.
Có ai không biết Lục Dữ âm trầm kia là con cháu nhà địa chủ, nghe nói nếu không phải mấy năm gần đây ra tay tàn nẫn, thiếu chút nữa chặt đứt chân người khác, mới không người nào dám khinh nhục anh em bọn họ…
Có gì đặc biệt hơn người chứ! Phi! Chó con! Cũng chỉ có loại người như Thịnh Ngọc Châu mới nhìn trúng.
Thịnh Ngọc Châu ngồi dưới gốc cây dùng mũ rơm quạt mát cho mình, nhìn về phía Lục Dữ, lâm vào trầm tư.
Người đàn ông này… Không phải rễ tình đâm sâu với Giang Quả Nhi sao?
Quan hệ giữa cô và Giang Quả Nhi kém như vậy, chẳng lẽ anh ấy không biết sao?
Hay là… Mình nhớ lầm?
Dung nhan diễm lệ như ẩn như hiện dưới ánh mặt trời, mày nhíu lại trầm tư, đáng tiếc không nghĩ ra được gì. Cuối cùng cô dứt khoát đứng dậy, định đi tìm Lục Dữ.
Mũ rơm vẫn đội trên đầu, tránh phơi đen, còn có thể che nắng, đỡ nóng.
……
Cảm nhận được bên cạnh có thêm một bóng người, Lục Dữ cũng không để ý, vẫn tiếp tục vùi đầu làm việc.
Thịnh Ngọc Châu không biết vì sao Lục Dữ lại giúp mình, nhưng cô thông minh, anh làm việc nặng rồi, cô liền phụ trách nhặt khoai lang, gạt bỏ bùn đất, bỏ vào sọt.
Bởi vì cô cũng không biết bao giờ Lục Dữ sẽ phủi tay không làm nữa, đến lúc đó chẳng phải việc cuốc đất nặng nhọc kia sẽ để lại cho cô sao?
Có thể là đoán được suy nghĩ của Thịnh Ngọc Châu, Lục Dữ liếc mắt nhìn qua người cô một cái.
Sau khi cắt dây khoai lang, đào khoai lang lên xong, Lục Dữ mới buông cuốc xuống, rời đi.
Thịnh Ngọc Châu nhìn theo bóng dáng Lục Dữ, chu môi, sau đó lại nhìn công việc mình phải làm, khẽ thở dài.
Đợi đến khi làm xong, Thịnh Ngọc Châu lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi, cuối cùng cũng hoàn thành!
Nhìn sắc trời, so với trước kia mà nói, tan làm lúc này đã là rất sớm, nghĩ đến cả người đầy mồ hôi nhão dính, Thịnh Ngọc Châu vẫn chọn quay về tắm rửa một lượt, chuẩn bị nghỉ ngơi!
Từ khi cô sinh ra đến bây giờ, chưa một ngày nào mệt mỏi như vậy. Trong lòng cô âm thầm cầu thần bái phật mong có thể quay về, cô nhất đính sẽ đúc tượng vàng…
Nhưng cô không biết, so với những người khác trong thôn, công việc cô được giao đã là việc nhẹ nhàng nhất rồi!
Trên đường về khu tập thể, dưới tàng cây ở chỗ rẽ, Thịnh Ngọc Châu trông thấy hai người đứng nói chuyện nơi đó. Cô tập trung nhìn kỹ, sau đó lập tức trốn sang bên cạnh nghe lén.
Hai người kia không phải là Giang Quả Nhi và… Lục Dữ sao?
“Lục Dữ, thật ra anh không cần cố ý giúp đỡ Ngọc Châu như vậy, cô ấy tương đối thích nhờ thanh niên trong thôn làm việc giúp, anh đừng để…”
Giang Quả Nhi nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng, giống như đang nói giúp Thịnh Ngọc Châu.
Ánh mắt Lục Dữ lạnh lùng nhìn lướt qua cô gái đang chắn trước mặt mình: “Cô là ai?”
Một câu hỏi khiến hai người ngây ngẩn.
Thịnh Ngọc Châu kinh ngạc, hóa ra… Lục Dữ và Giang Quả Nhi vẫn chưa quen biết nhau?
Vậy vì sao anh ấy lại làm việc giúp mình?
Nhớ tới ý đồ của đám con trai trong thôn làm việc giúp nguyên thân, lại nghĩ đến Lục Dữ và nguyên thân chưa từng tiếp xúc lần nào, Thịnh Ngọc Châu giật mình hiểu ra, oa, hóa ra anh ấy yêu thầm mình?
Chẳng lẽ, là yêu từ cái nhìn đầu tiên?