Chương 13: Mỹ nhân nũng nịu cảm thấy có người yêu thầm mình (1)

Buổi chiều khi bắt đầu làm việc, Thịnh Ngọc Châu gian nan ra khỏi khu tập thể thanh niên trí thức, haiz…… Vì sao mặt trời vẫn chưa xuống núi… Vì sao trời vẫn chưa mưa?

Trong lòng mang theo oán niệm, cô đội mũi rơm lên che nắng, ngay cả hơi thở cũng mang theo sức nóng.

Lúc này, các thôn dân cũng sôi nổi ra đồng, nhưng khác với thái độ sống không còn gì luyến tiếc của Thịnh Ngọc Châu, mỗi người đều ý chí sục sôi, tranh thủ kiếm nhiều công điểm cho mình.

Có lẽ vì dáng vẻ khóc đỏ mắt của Thịnh Ngọc Châu buổi trưa thật sự khiến người ta thương tiếc, cho nên buổi chiều không có ai cố ý châm chọc cô nữa, ngay cả đám người Giang Quả Nhi và Lý Yến cũng làm như không nhìn thấy Thịnh Ngọc Châu, xa lánh cô.

Thịnh Ngọc Châu không thèm để ý nhiều như vậy, tuy rằng oán niệm, lại không thể không bắt đầu tính toán cho tương lai mình.

Nếu như phải sống cả đời ở nơi này, chẳng lẽ cô phải làm ruộng cả đời sao?

Cô vừa đi, vừa sinh ra vô vàn suy nghĩ trong đầu. Cô biết, tương lai không xa cải cách sẽ mở ra, sẽ khôi phục thi đại học, chỉ là khi nào nhỉ?

Năm bảy mươi mấy…

Bảy tám? Bảy chín? Hay là bảy bảy?

Cũng có lẽ là khoảng thời gian này, cách thời điểm hiện tại không xa lắm, nếu tương lai không muốn làm ruộng, bản thân lại không biết buôn bán, con đường duy nhất chính là học hành.

Thịnh Ngọc Châu vô cùng tự hiểu lấy mình, cũng biết bản thân không có tài năng buôn bán, chỉ có thể thông qua học tập hướng về phía trước.

Trong niên đại này, sinh viên ra trường sẽ được quốc gia phân phối công việc!

Nếu như vậy, hình như tương lai của cô không còn đáng sợ u ám nữa. Thịnh Ngọc Châu khẽ thở ra một hơi, nụ cười vui vẻ lại lần nữa xuất hiện trên mặt.

“Đồng chí Thịnh.”

“Đồng chí Thịnh Ngọc Châu…”

Người đi ngang qua nhìn thấy đóa hoa phú quý nở nụ cười tươi tắn đều không nhịn được bị mê hoặc, cất tiếng chào hỏi.

Đóa hoa phú quý xinh đẹp hơn người, một ánh mắt liếc qua cũng đủ để đám thanh niên mới lớn tim đập nhanh hơn, mặt đỏ bừng lên rồi.

Trông thấy cảnh tượng này, đáy mắt Giang Quả Nhi hiện vẻ ghen ghét, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tiêu tán không còn.

……

Khi đi đến đám ruộng của mình, Thịnh Ngọc Châu trùng hợp trông thấy cậu nhóc non nớt đáng yêu buổi sáng đang ngại ngùng, tươi cười nói chuyện với người thanh niên lạnh lùng bên cạnh.

Cậu nhóc đáng yêu kia chính là Lục Thu Hạo.

Người thanh niên bên cạnh Lục Thu Hạo, gương mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng, khí thế tuyệt không thấp hơn anh trai cô.

Giữa khuôn mặt anh tuấn ẩn chứa hơi thở lạnh lùng, môi mỏng khẽ mím lại hình như biểu đạt lúc này bản thân không được vui, có cảm giác âm lãnh bức bách khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng khi cúi đầu nhìn cậu nhóc kia lại nhiều thêm một tia dịu dàng, rất có dáng vẻ “Ta lạnh nhạt với vạn người, chỉ dịu dàng với mình em”.

Thịnh Ngọc Châu chỉ nhìn lướt qua, rồi thu lại ánh mắt.

Khi cô đi ngang qua người bọn họ, đột nhiên tiếng nói vang lên từ bên cạnh: “Này… Cuốc của cô vẫn ngoài đồng đó.”

Cô nhìn qua, thì trông thấy Lục Thu Hạo cười thiện ý, nhắc nhở mình.

Người thanh niên diện mạo anh tuấn bên cạnh cũng chuyển ánh mắt sang người Thịnh Ngọc Châu, lạnh lùng đánh giá cô.

Thịnh Ngọc Châu sửng sốt, sau đó mới tìm ra vấn đề từ trong ký ức. Cuốc làm xong, phải mang về kho hàng. Cô xấu hổ mỉm cười: “A, cảm ơn.”

Cô lỡ quên mất chuyện này, buổi sáng quá nóng vội đã ném cái cuốc của mình ngoài đồng.

Nhớ tới buổi sáng, khóe miệng Thịnh Ngọc Châu hiện lên ý cười, ôm lòng biết ơn… Ừm, quan trọng là, cậu nhóc đáng yêu này vừa chăm chỉ vừa tốt bụng, hình như ngoài kẹo ra, cô còn có thịt khô…

Trong khoảnh khắc Thịnh Ngọc Châu mỉm cười, người thanh niên mang theo hơi thở âm lãnh bên cạnh vô thức nhìn chằm chằm vào cô.

Giây tiếp theo, Lục Thu Hạo đã bị kéo đi một hướng khác, hai người đã đi xa, Thịnh Ngọc Châu vẫn mơ hồ nghe thấy Lục Thu Hạo lẩm bẩm: “Anh, sao tự dưng lại kéo em đi nhanh như vậy?”

“Anh sợ em bị người ta lừa.” Lục Dữ biết nữ thanh niên trí thức xinh đẹp vừa rồi, cô ấy thường xuyên ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp của mình lừa gạt đám con trai trong thôn làm việc giúp.

Em trai hắn lương thiện ngây thơ như vậy, còn chưa từng tiếp xúc với con gái, nếu bị lừa gạt thì phải làm sao?

Đến lúc đó chắc chắn đóa hoa phú quý này sẽ không coi trọng em trai nhà mình, em trai nhà mình sẽ đau khổ, hắn có làm gì cũng không chữa lành được vết thương ấy.

Thà đề phòng trước còn hơn…

Nghĩ vậy, đôi mắt lạnh lùng của hắn lại nhìn chằm chằm vào Thịnh Ngọc Châu, tràn ngập đề phòng.

Thịnh Ngọc Châu nghe hiểu ý trong đó. Cô mím môi, không vui vẻ lắm, đáng ghét, cô còn chưa bắt đầu hành động đã bị người ta nhìn thấu… Người đàn ông này sao lại cảnh giác như vậy.

Sau khi nguyên thân Thịnh Ngọc Châu xuống nông thôn, đa số tâm tư đều đặt trên người Lê Thừa Du, sao có thời gian tìm hiểu chuyện trong thôn.

Quá tức giận, khuôn mặt xinh đẹp của Thịnh Ngọc Châu phồng lên, trừng mắt lườm người đàn ông kia.

Nhìn khuôn mặt cực kỳ diễm lệ ấy, Lục Dữ vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt không hề thay đổi.

Hắn rất muốn đổi việc với em trai, nhưng công việc bên này là công việc nhẹ nhàng, lẽ nào lại để em trai hắn qua bên kia…