Chương 1: Kiều khí bao xuyên sách rồi (1)



(*Kiều khí bao: Người xinh đẹp yếu ớt, sợ khó sợ khổ.)

Bất Dạ Thành, thành phố S.

Trong căn phòng VIP xa hoa truỵ lạc giữa quán bar, một cô công chúa nhỏ diện mạo tinh xảo, vẻ mặt không kiên nhẫn.

“Đừng nóng giận, Ngọc Châu, con tiện nhân kia dám viết về cậu như vậy, đợi lát nữa chúng tớ xả giận cho cậu.” Một cô gái ăn mặc gợi cảm ngồi bên cạnh công chúa nhỏ tức giận bất bình nói.

“Đúng đấy Ngọc Châu. Uổng công trước đây cậu đối xử tốt với cô ta như vậy, chúng tớ đều cảm thấy bất bình thay cậu.” Một cô gái khác ôm lấy cánh tay công chúa nhỏ, nói lời nịnh bợ lấy lòng, nhưng trong ánh mắt lại mơ hồ lộ vẻ chán ghét. Chán ghét Thịnh Ngọc Châu đối xử tốt với người khác, còn đối xử với người toàn tâm toàn ý nịnh bợ lấy lòng như mình lại lạnh nhạt, bị người ta phản bội cũng đáng đời.

Công chúa nhỏ diện mạo tinh xảo, ăn mặc trang điểm cực kỳ giống công chúa, vừa ngây thơ vừa tỏa sáng rực rỡ. Đột nhiên bị người ta ôm lấy cánh tay, cô lập tức đẩy đối phương ra theo bản năng, đâu phải ai cũng có thể tùy tiện chạm vào người cô.

Sắc mặt Thịnh Ngọc Châu không kiên nhẫn, mi hơi nhíu lại: “Các cô đang nói gì vậy?”

Cô chỉ nghe thấy bọn họ líu ríu không ngừng, còn tiện nhân kia là ai cô vẫn chưa rõ.

Mấy người phụ nữ đang đồng lòng căm phẫn như cùng chung kẻ địch nghe thấy câu này của Thịnh Ngọc Châu, đều kinh ngạc nhìn cô: “Ngọc Châu, cậu vẫn chưa biết à? Giang Quả Nhi viết một cuốn sách, miêu tả cậu độc ác cực kỳ.”

“Đúng vậy đúng vậy, Ngọc Châu, Giang Quả Nhi còn viết kết cục của cậu thảm lắm, chắc chắn là trong lòng đã chất chứa oán hận với cậu từ lâu.”

“Ngọc Châu, uổng công ngày xưa cậu đối xử với cô ta tốt như vậy.”

Một đám người mở miệng tranh nhau nói blah blah không ngừng nghỉ, sợ bản thân chậm một bước sẽ bị người khác cướp công lao.

Giang Quả Nhi?

Thịnh Ngọc Châu nhìn về phía cô gái đang cầm di động bên cạnh, màn hình di động sáng lên, chữ viết rậm rạp.

“Cô ta viết tôi thế nào?” Đối với mấy lời lên án kia, Thịnh Ngọc Châu không muốn tin tưởng lắm. Cô vừa hỏi xong, tay đã nhận được chiếc di động kia.

Thịnh Ngọc Châu liếc mắt nhìn lướt qua, là một cuốn tiểu thuyết? “Quân Hôn Mật Ái: Kiều thê ngọt ngào”.

Nữ chính là Giang Quả Nhi, nữ phụ đề tên Thịnh Ngọc Châu.

Khi Thịnh Ngọc Châu định mở ra xem, cô gái bên cạnh đã không nhịn được giải thích giúp cô. Trong quyển tiểu thuyết này, Thịnh Ngọc Châu là nữ phụ độc ác, ghen ghét Giang Quả Nhi vừa có sự nghiệp vừa có tình yêu.

Bởi vì ghen ghét Giang Quả Nhi vừa có chồng là thủ trưởng quyền cao chức trọng, vừa có lốp xe dự phòng là nhà giàu số một đau khổ yêu thầm đối phương, nữ phụ ác độc Thịnh Ngọc Châu kia làm ra rất nhiều chuyện ngu xuẩn, cuối cùng bị bán đến vùng núi xa xôi nào đó.

Thịnh Ngọc Châu:…… Một phút trầm mặc.

Trước giờ cô chưa từng nghĩ tới, vì sao Giang Quả Nhi lại oán hận mình như vậy, không phải hai người là bạn tốt sao? Chỉ cần Giang Quả Nhi thích thứ gì, cô đều mua cho đối phương.

Biết Giang Quả Nhi không tìm được việc làm, cô cũng tìm giúp, nào ngờ, trong thâm tâm Giang Quả Nhi lại muốn cô tìm chết như vậy.

“Ngọc Châu, đừng buồn nữa, cậu vẫn còn chúng tớ.” Thấy Thịnh Ngọc Châu trầm mặc không nói gì, mọi người tưởng cô đau lòng, vội vàng an ủi.

“Ngọc Châu, Giang Quả Nhi đúng là quá đáng thật, chắc chắn vì ghen tị cậu vừa xinh đẹp vừa có tiền.”

Mấy người phụ nữ điên cuồng diss Giang Quả Nhi, chỉ cần kéo Giang Quả Nhi xuống nước, tài nguyên trong tay Thịnh Ngọc Châu sẽ nghiêng về phía bọn họ.

Nghe tiếng “Vịt” kêu ầm ĩ bên tai như cái chợ, trên mặt Thịnh Ngọc Châu nhuộm đẫm vẻ không kiên nhẫn và bực bội.

Ồn ào quá, nếu biết trước bọn họ gọi cô tới vì chuyện này, thà không tới còn hơn, đã nhàm chán còn bực mình.

“Tôi còn chuyện khác, đi trước đây.” Thịnh Ngọc Châu đứng dậy, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng qua giọng nói lại có thể nghe ra cô đã mất kiên nhẫn. Đám phụ nữ đang líu ríu lập tức ngậm miệng, ánh mắt trông mong nhìn theo bóng dáng Thịnh Ngọc Châu.

“Được được, chúng tớ tiễn cậu nhé?”

“Ngọc Châu, có cần chúng tớ đưa cậu về không?”

Lúc này rõ ràng là Thịnh Ngọc Châu đã bị Giang Quả Nhi chọc tức, không phải thời cơ tốt nhất để bọn họ thế chỗ sao? Tốt nhất là khiến Thịnh Ngọc Châu hoàn toàn chán ghét Giang Quả Nhi.

Từ khi Giang Quả Nhi xuất hiện bên người Thịnh Ngọc Châu, cô ả dối trá kia luôn nói xấu bọn họ trước mặt công chúa nhỏ, khiến bọn họ không có cơ hội tiếp cận, nịnh nọt Thịnh Ngọc Châu, càng khỏi nói tới kiếm chác được gì từ trên người Thịnh Ngọc Châu.

“Không cần.” Thịnh Ngọc Châu từ chối thẳng thừng, đối với đám phụ nữ này, cô không để trong lòng. Cô chỉ bực bội vì mình vẫn luôn cho rằng, cô với Giang Quả Nhi là bạn tốt.

Anh trai cô nói đúng, có những người sinh ra đã là kẻ vô ơn, không cần thiết phí tâm sức.

Sau khi lên xe, cô tò mò mở quyển sách Giang Quả Nhi kia viết ra xem, tùy ý lật vài tờ, cô phát hiện ra Giang Quả Nhi viết cũng rất thú vị, chỉ là tên nhân vật nào đó hơi chướng mắt.

Lúc Thịnh Ngọc Châu đang đọc hăng say, đột nhiên có một chiếc xe tải lớn lao tới từ phía trước. Tiếng va chạm vang lên, hai mắt Thịnh Ngọc Châu tối sầm, ý thức tiêu tán.