Chương 16: Vòng tay hạt phỉ thúy

Đồn trưởng cũng không thể tiếp tục nhìn cảnh tượng này được nữa. Không thể để ép buộc một cô gái ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy!

Tuy nhiên, Mạnh Kiến Hồng không hề dễ dàng lùi bước. Cô lớn tiếng nói: "Nếu như tôi không chết thì cha mẹ sẽ phải trả tiền lại cho người ta. Vậy thì tôi đã bất hiếu rồi! Một đứa con bất hiếu như tôi thì sống làm gì nữa chứ?"

Vừa dứt lời, cô đã kề con dao sát vào cổ mình.

Lúc này, Nhạc Xảo Vân và Mạnh Doanh Châu đều hoảng sợ. Bọn họ không ngờ một Mạnh Kiến Hồng luôn luôn rụt rè lại dám làm thật. Mạnh Thành Tú đứng bên cạnh càng nhăn mặt hơn. Sao cô chị hờ này của mình lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy?

Người đàn ông mua Mạnh Kiến Hồng để minh hôn cũng trợn tròn mắt. Người chết sống lại, đương nhiên họ không còn cách nào khác. Chẳng thà nhân cơ hội này gây chuyện, đòi lại tiền. Như vậy cũng xem như không quá thiệt thòi.

Nhưng bây giờ cô gái này trông có vẻ rất cứng cỏi. Lỡ như cô ta thật sự tự sát, e rằng họ cũng không thoát khỏi việc bị liên lụy.

Tổ trưởng Vương nhìn thấy cảnh tượng này, một đám người rõ ràng bị cô gái trẻ tuổi này khuất phục.

Bà nhanh chóng ra hiệu cho các đồng nghiệp tổ dân phố. Mọi người xông lên giảng hòa, khuyên nhủ, hù dọa, nói cũng vừa dỗ vừa gạt, khiến cho hai vợ chồng Nhạc Xảo Vân buộc phải đưa tiền ra để trả cho người ta.

Người nhà mua minh hôn cũng không còn cách nào khác, nhanh chóng lấy tiền rồi đi. Con gái nhà này quá đáng sợ, thật sự không dễ chọc.

Đương nhiên Nhạc Xảo Vân keo kiệt không muốn đưa tiền. Bà ta do dự suy nghĩ mãi. Đồn trưởng đứng bên cạnh nổi giận: "Còn không đưa tiền cho người ta nữa thì bắt hết các người đi! Đây là bọn buôn người!"

Lòng Nhạc Xảo Vân đầy lo sợ sau khi bị đồn trưởng hù dọa. Bà ta vội vàng thương lượng với Mạnh Doanh Châu gom tiền để trả cho người mua minh hôn.

Phía mua minh hôn lấy được tiền nên vội vã chuồn trước. Bọn họ không muốn gặp thêm bất kỳ phiền phức nào nữa.

Ngay sau khi đối phương đi khỏi, Nhạc Xảo Vân vô cùng tức giận, nhìn Mạnh Kiến Hồng với ánh mắt hận thù: "Con nhỏ chết tiệt, đồ sao chổi nhà mày, uổng công tao giày vò người ta!"

Bà ta thở hổn hển, xông qua định tát cho Mạnh Kiến Hồng một cái.

Tuy nhiên, các thành viên tổ dân phố không cho phép bà ta làm vậy. Bọn họ nhanh chóng ngăn cản, đồng thời các sĩ quan cảnh sát cũng tiến lên cản bà ta lại.

Mọi chuyện đã đến mức này, không thể quay đầu lại được nữa. Ai đúng ai sai đều đã rõ ràng. Lúc này, việc cần làm là giải quyết vấn đề một cách ôn hòa.

Tổ trưởng Vương trực tiếp chỉ vào mũi của Nhạc Xảo Vân và nói: "Đã là thời đại gì rồi mà bà còn có thể hành động như vậy? Con gái bà cũng không phải là con nít, con bé đã là cô gái mười chín tuổi rồi. Sao bà có thể tùy tiện đánh đập con bé như thế được? Nếu chúng tôi không nhìn thấy thì thôi, nếu nhìn thấy mà không can ngăn thì là sự thất trách của chúng tôi."