Chương 10: Ồn Ào



Mạnh Kiến Hồng nghe vậy, ánh mắt nhìn thẳng Mạnh Doanh Châu đầy sự giễu cợt.

Ngày xưa, Mạnh Doanh Châu từng dẫn vợ đến nhà cô chơi, lúc nào cũng cười ha ha nịnh hót, cúi đầu luồn lách, vậy mà không ngờ ở nhà lại là một con người hoàn toàn khác.

Cô đáp trả ngay: "Cha, con không thích nghe cha nói vậy. Vì muốn tốt cho con cái gì chứ? Vì muốn tốt cho con mà ép con phải kết hôn với một ông chú già ư? Vì muốn tốt cho con mà em gái con được học lại đại học, còn con thì không? Chuyện này đến tai tổ dân phố thì sao chứ? Ai xấu mặt chứ con thì không. Mấy người ngược đãi con gái thì mấy người mới là kẻ xấu mặt!"

Hàng xóm xung quanh nghe vậy đều thầm gật đầu tán thành. Bà Hồ ở bên cạnh thò đầu vào nói: "Tôi thấy Kiến Hồng nói rất đúng, đã sống làm người thì cũng đừng rào trước đón sau, nếu không thì ông trời cũng không nhìn nổi đâu!"

Mọi người bắt đầu hùa theo, bàn tán xôn xao.

Nhưng Nhạc Xảo Vân không thèm quan tâm, bà ta抄起cây chổi bên cạnh: "Tao không tin là tao không xử lý được con nhỏ đó! Nhìn cái dáng vẻ điên khùng của nó mà còn dám ở đây cãi lời tao á? Có giỏi thì cút ngay cho tao! Cút khỏi cái nhà này, tao kệ xó mày chết ở đâu, đừng bao giờ về đây nữa!"

Mạnh Kiến Hồng nghe vậy bèn đứng dậy đi ra ngoài.

Mạnh Doanh Châu vội vàng cản lại: "Kiến Hồng, ôi con bé này. Mẹ con mới nói con vài câu thôi, cũng đâu có ý gì xấu mà sao con lại tức giận chứ! Đâu phải là con không biết tính này của mẹ con đâu!"

Mạnh Kiến Hồng dừng lại nhìn Mạnh Doanh Châu.

Con gái ông ta cũng bị vợ ông ta dồn ép đến chết, vợ ông ta mở miệng ra là kêu con gái cút ra ngoài mà ông ta vẫn còn giả vờ ngu ngơ, ở đó mà nói "không có ý gì xấu cả".

Lúc này Mạnh Kiến Hồng cười nói: "Cha, đúng là không có ý gì xấu thật, những ý kiến mà mẹ cho con đều là ý kiến hay. Cuộc hôn nhân tốt như vậy thì mau mau để lại cho em gái con chứ, con trèo cao quá chịu không nổi! Các người không nên nhét cái chuyện tốt này cho tôi mới phải, chờ đó đi, tôi đi tìm người phân xử cho ra lẽ."

Trong sân, các hộ gia đình đều vươn tai ra hóng chuyện, bỗng nhiên họ thấy cô đi ra ngoài nên vội vàng thu lại tầm mắt, đứng cứng ngắc tại chỗ và cười ngượng nghịu với cô.

Mạnh Kiến Hồng đi thẳng ra ngoài. Khu phức hợp nơi cô sống có rất nhiều lều chống động đất chen chúc nhau, san sát đan xen như mê cung. Cô né qua một dãy than tổ ong và cuối cùng cũng đi ra khỏi khu phức hợp.

Sau khi ra ngoài, cô nhìn lướt qua, khu phức hợp này có rất nhiều đường đi lộn xộn, dây điện được mắc nối một cách cẩu thả, trên tường vẫn còn dán những khẩu hiệu quảng cáo màu đỏ đã cũ kỹ từ mười năm trước, trông vô cùng nhếch nhác và thiếu sự bảo quản.