Chương 49

----

Bởi vì khi còn bé Hà Quân Hoa sinh bệnh, chữa trị chậm trễ nên trí lực chỉ như đứa trẻ mấy tuổi, có thể nói chuyện với người khác nhưng có hơi ngốc nghếch.

Ví dụ như hiện tại, mọi người nhắc tới anh hai của cậu là ta là thái giám, cậu ta cũng không thấy tức giận, ngược lại vui tươi hớn hở nhìn hai bên cãi nhau.

"Tam Trụ."

Giản Lộ thừa dịp mọi người không chú ý mình, tới gần Hà Quân Hoa, gọi tên gọi ở nhà của cậu ta trong sách.

Tên gọi ở nhà của Hà Quân Hoa cũng chỉ có người trong nhà biết, cậu ta vừa nghe, lập tức nhìn về phía Giản Lộ.

"Cô gái xinh đẹp!"

Người Hà gia nói chuyện không tránh né cậu ta, đoán chừng là coi cậu ta như đứa trẻ cái gì cũng không hiểu cho nên cậu ta học theo, có thể kể lại rất nhiều thứ.

"Anh hai của anh không lấy được vợ. "

Giản Lộ đi thẳnhẳng vào vấn đề nói cho cậu ta biết.

"Liên quan gì đến tôi."



Đầu óc Hà Quân Hoa không đủ dùng, không phát hiện ra có vấn đề.

"Anh hai cậu không cưới được vợ, không phải cậu không được ăn kẹo sao? Kẹo cưới ngon lắm, đó là kẹo hoa quả do công ty cung cấp."

Nghe thấy kẹo, ánh mắt Hà Quân Hoa phút chốc sáng lên!

"Kẹo... tôi muốn ăn kẹo!"

Đầu óc cậu ta chỉ như một đứa trẻ mấy tuổi, kẹo chính là thứ có sức hấp dẫn nhất đối với một đứa trẻ.

"Này, ba mẹ cậu và anh hai cậu ở đó, cậu đi cầu xin bọn họ cưới vợ, cưới vợ mới kẹo ăn, cưới vợ sắp như thế nào, sinh con cho ai, sinh con còn có thể được ăn kẹo nữa."

Hà Quân Hoa vừa nghe xong cảm thấy hình như có chuyện như vậy, thật sự như vậy!

Sau đó xông về phía Hà Quân Sinh, lôi kéo anh hai của mình.

"Anh hai, anh mau cưới vợ đi!! Em muốn ăn kẹo!"

Người Hà gia còn đang cùng Vương Hà nói chuyện, con trai ngốc lại đột nhiên xông tới, còn nháo muốn ăn kẹo, Giang Yến muốn kéo con trai thứ ba sang bên cạnh nhưng lại không có sức như cậu ta.

"Anh hai, anh cưới cái một cô gái xinh đẹp, còn em ăn kẹo cưới, chờ cô ấy ngủ với anh cả xong sinh một đứa trẻ mập mạp, em lại có thể ăn kẹo rồi!"

Lời nói của con trai thứ ba nhà họ Hạ giống như sét đánh giữa trời quang, bầu không khí ồn ào trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.



Người Hà gia nhất thời đã quên phản bác, trong lòng ba người Ngụy Hưng Đức đã có phán đoán, Giản Hoa Lâm thì không vui.

"Tam Trụ à, con nói linh tinh cái gì vậy!"

Hà Quảng Tường phản ứng đầu tiên một tay che miệng con trai kéo tới bên cạnh mình.

Giải thích với mọi người chút.

"Đầu óc con trai thứ ba nhà chúng tôi có vấn đề, nói chuyện vớ vẩn thôi."

Ngày thường không thích nghe được người khác nói con mình đầu óc không tốt, hiện tại bây giờ chỉ có thể tự mình nói.

Ngụy Hưng Đức nhạy bén phát hiện sự mờ ám, đừng nhìn đứa bé này ngốc nghếch, nhưng có đôi khi người si ngốc như thế mới nói lời thật.

"Đừng kéo tới kéo lui, Hà lão tam Hà lão tam, tôi hỏi cậu, lời cậu nói là thật?

"Đừng kéo tới kéo lui, Hà lão tam, tôi hỏi cậu, lời cậu vừa nói là thật?"

"Đúng vậy! "

Thanh âm Hà lão tam từ khe ngón tay Hà Quảng Tường bay ra, cậu ta khó chịu khi bị bịt miệng, ra sức thoát khỏi gông cùm xiềng xích của ba ruột.