Chương 24: Mất Phiếu

Phương Đường càng cười càng vui hơn, chỉ trong một ngày đã tăng nhiều như vậy, cứ đà này thì trong vòng nửa năm là xong rồi.

“Càng về sau, thì độ thiện cảm sẽ càng khó tăng lên, ký chủ không cần phải kiêu ngạo quá mức!” Hệ thống lạnh lùng nhắc nhở.

Phương Đường lập tức tỉnh táo, nụ cười tắt ngấm, bình tĩnh đi theo Tang Mặc, chẳng mấy chốc đã tiến vào ký túc xá, rất nhiều thanh niên trí thức đang nấu ăn, khói bốc lên nghi ngút, mùi hương của cơm tỏa ra tràn ngập.

“Chờ tôi một chút.”

Phương Đường đi vào ký túc xá lấy sữa mạch nha, chưa kịp mở cửa đã nghe thấy giọng nói của Bạch An Kỳ: “Rõ ràng là tôi để trong túi, lúc làm việc tôi còn lấy ra xem mà, không đúng, lúc kết thúc công việc vẫn còn mà, sao bây giờ lại không thấy nữa.”

“Có thể nó rơi ở trên đường thì sao? Sao cậu không thử đi tìm xem?” Trương Vệ Hồng nói.

“Tôi vừa mới đi tìm, nhưng nó không có ở đó.”

Bạch An Kỳ sắp khóc, đó là mấy tấm phiếu mười lăm thước vải, có thể đổi được rất nhiều trứng, cô ta chỉ có bấy nhiêu phiếu thôi, nếu làm mất thì sẽ không còn nữa, cô ta sẽ phải chờ rất lâu nữa thì mẹ cô ta mới gửi qua cho.

“Phương Đường, trên đường cô có nhìn thấy tấm phiếu nào không?” Trương Vệ Hồng hỏi.

“Phiếu gì? Không có, ai làm mất vậy?”

Vẻ mặt Phương Đường rất bình tĩnh, lúc đầu cô có chút áy náy vì không biết kẻ xui xẻo bị mất phiếu là ai, nhưng bây giờ cô không hề áy náy chút nào, ngược lại còn rất vui vẻ.

“Tôi làm mất phiếu, có phải cô đã nhặt được đúng không?”

Bạch An Kỳ hung hăng nhìn chằm chằm vào cô, cô ta có cảm giác những tấm phiếu đó đã bị Phương Đường nhặt được.

Phương Đường trợn mắt, giễu cợt nói: “Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi nhặt được? Ai biết được cô có thật sự làm mất không? Hay là do cô cố ý muốn gây sự!”

“Chắc chắn là cô, Phương Đường, trả lại phiếu cho tôi!”

Bạch An Kỳ tức giận đến mức lao tới muốn lục soát thân thể Phương Đường.

Phương Đường không thể chịu đựng được cô ta nữa nên đã đẩy mạnh cô ta ra khiến Bạch An Kỳ ngã xuống đất, đầu gối của cô ta đập vào ghế, đau đớn khiến cô ta bật khóc.

“Cô cho rằng đây là nhà cô sao? Người khác đều phải chiều chuộng cô sao? Nếu còn vô cớ tạt nước bẩn vào người tôi thì tôi sẽ xé nát miệng cô ra đấy!”

Phương Đường chỉ vào mặt Bạch An Kỳ, chính trực mắng cô ta. Dù có bị lục soát cô cũng không sợ, tấm phiếu thuộc về Tang Mặc, mà Bạch An Kỳ lại không thể lục soát Tang Mặc được.

Dù sao cô cũng sẽ không thừa nhận, cô sẽ không lấy đồ của người khác, nhưng cô có thể yên tâm thoải mái mà lấy đồ của Bạch An Kỳ.

“Các người đều đang bắt nạt tôi, hu hu... Tôi muốn về nhà...”

Bạch An Kỳ che mặt khóc, khóc như nhà có cha mẹ đã chết vậy. Trương Vệ Hồng và Văn Tĩnh đều cố gắng an ủi cô ta, nhưng họ càng cố gắng khuyên nhủ Bạch An Kỳ thì cô ta càng khóc thương tâm hơn, Phương Đường cười nhạo, nói: “Đồ thần kinh!”

Tìm được sữa mạch nha, Phương Đường lấy ra đi đến ký túc xá bên cạnh. Tóc Tang Mặc đang ướt, vừa mới tắm xong, quanh năm anh đều tắm nước lạnh, thói quen này đã được mấy năm rồi.

“Cho anh!”

Phương Đường đưa sữa mạch nha cho anh.

Tang Mặc mặt không biểu cảm nhận lấy, không hề cảm ơn, đây là phần thưởng cho việc làm của anh, là một sự trao đổi bình đẳng, lát nữa sẽ đưa cho ông Ngô và ông Phương.

Triệu Vỹ Kiệt tình cờ đi vào phòng, nhìn thấy Phương Đường và Tang Mặc đứng cùng nhau, hai người thoạt nhìn rất thân mật, sắc mặt anh ta nhất thời tối sầm lại, chẳng lẽ người phụ nữ này đã tiếp cận được với Tang Mặc rồi sao?