Chương 7

Nghĩ đến cái kết thảm hại này, Lương Thanh Thanh không nhịn được chửi thề, đồng thời cũng vô cùng may mắn vì thời điểm cô xuyên qua đúng lúc nguyên chủ đi tìm nam chính, có lẽ vì mới xuyên vào, cơ thể còn chưa thích ứng nên không đứng vững mà vô tình ngã vào người khác.

Hơn nữa cô say rượu làm loạn, lại mất nhiều thời gian cãi nhau với người đàn ông không có phong độ kia, nên vừa khéo tránh được tên lưu manh đang lảng vảng gần đó.

Chỉ là cốt truyện đã bị thay đổi, không biết có tạo ra hiệu ứng cánh bướm hay không, từ đó xảy ra những chuyện khủng khϊếp hơn.

Bây giờ Lương Thanh Thanh không muốn biết, cũng không quan tâm, cô chỉ muốn ngủ một giấc rồi xuyên về tiếp tục hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp của mình, chứ không phải ở cái xó xỉnh này đấu trí với nam nữ chính! Hỏi thử xem ai có thể đấu lại được thiên tuyển chi tử trong sách chứ? Cô vẫn biết thân biết phận.

Hơn nữa theo cô thấy, những hành động của nguyên chủ trong sách thật sự quá khó hiểu và ngu ngốc, giống như tác giả cố tình tạo ra một nhân vật để thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính vậy, một pháo hôi như vậy, cô thực sự không muốn tiếp tục viết nốt câu chuyện của cô ta một cách mơ hồ.

Nhưng rõ ràng là càng muốn làm gì thì càng không làm được, bởi vì từ lúc ngất xỉu cô đã nằm trên giường ít nhất hai ngày rồi, vẫn chưa được xuyên về!

Được rồi, được rồi, chơi như vậy đúng không? NPC cũng biết nóng giận nha!

Trong cơn tức giận, cô... cũng chỉ tức giận thôi, còn có thể làm gì khác đây?

Ngoài việc chấp nhận thực tế, cô không thể thực sự tự sát, sách giáo khoa từ nhỏ đến lớn đều viết rằng mạng sống quý giá biết bao, huống hồ cho cô thêm tám trăm lá gan cô cũng không dám tự sát.



Cũng không biết bản thân ở thế giới thực bây giờ thế nào rồi, có phải đã hoán đổi thân phận với nguyên chủ hay không, hay là đã mất mạng rồi, nếu nhắm mắt lại mà không về được thì chẳng phải càng mất nhiều hơn được sao?

Sống vẫn tốt hơn chết, Lương Thanh Thanh tự an ủi mình như vậy, nhưng hiểu được đạo lý này không có nghĩa là cô có thể bình tĩnh chấp nhận.

Im lặng vài giây, Lương Thanh Thanh đá chăn, la hét, lăn lộn, bò trườn trong bóng tối...

"Thanh Thanh, con tỉnh rồi à? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra từ bên ngoài, một giọng nữ gấp gáp đầy lo lắng truyền vào tai.

Thế là Lương Thanh Thanh đang làm tư thế kỳ quái bất ngờ đối mặt với hai người ở cửa.

"Em gái thế này là..."

Vương Hiểu Mai há hốc miệng, còn chưa kịp phản ứng thì người bên cạnh đã lao tới, ôm chầm lấy Lương Thanh Thanh vẫn đang ngơ ngác, thúc giục người kia:

"Nhanh đi mời bác sĩ Dương đến xem thử, đừng để não có vấn đề gì."