Chương 31: Áp Lực Lớn Tựa Núi

“Dùng rồi, chắc chắn không thể trả hàng.” Thụ Ảnh thầm nghĩ, cô cũng chưa mua xà phòng, chỉ lấy cái cớ, trả hàng thế nào bây giờ, “Con không trả!”

Mẹ Dương rối rắm liếc mắt nhìn mấy người xung quanh và con gái mình một cái.

Ba Dương và mấy anh em Dương gia cũng táp lưỡi vì một miếng xà phòng đắt tận 20 phân tiền như thế.

Nhưng mà rốt cuộc Dương Kiến Chương vẫn thương đứa em gái này, không nhịn được nói chuyện thay Thụ Ảnh: “Mẹ, miếng xà phòng kia tẩy rửa rất sạch sẽ, em gái là người hay tắm rửa thường xuyên, có thể tẩy được bùn và những thứ bụi bẩn khác, mọi người không biết lúc nãy nước tắm của em ấy đen bao nhiêu, cũng không tính là lỗ.”

“Đúng là có hơi đắt, nhưng thấy dùng cũng tốt, nên lâu lâu mua một lần thì thôi.” Ba Dương hòa giải, lại nhìn về phía cô nói: “Con gái, lần tới khi tiêu tiền nhớ thương lượng với mẹ con, không thể tiêu xài như thế.”

“Đúng vậy, thôi bỏ đi, lần tới chắc em gái không dám như vậy nữa.” Anh trai cả Dương Kiến Quốc cũng nói đệm.

Chị dâu cả Hồng Tiểu Quyên không nghe nổi nữa, em gái cũng không chịu nhận lỗi sai, bọn họ thế mà lại giải vây giúp nó, vì oán giận nên nhấc chân dẫm vào chân anh cả một cái ở dưới bàn.

Gì mà thôi? Lần tới chắc không dám? Cả nhà cứ bảo vệ cô em chồng như thế, thì cô ta thấy lần tới chắc chắn cô em chồng vẫn còn dám!

Anh biết thương em gái của anh, sao không đau lòng cho cô ta!

Bây giờ trái tim cô ta vẫn còn cảm thấy đau.

Anh trai cả Dương Kiến Quốc đau đến mức hô lên một tiếng, nhìn về phía người vợ giẫm chân mình: “Em giẫm anh làm gì?”

Chị dâu Hồng Tiểu Quyên không nhìn anh.

“Được rồi được rồi, đừng ồn, ồn ào đến mức làm mẹ nhức cả đầu, có định ăn cơm nữa hay không!” Trong lòng mẹ Dương vẫn còn lửa giận, nhìn ai cũng không vừa mắt, lấy cái muỗng gõ gõ vào chén.



Thứ này không thể ăn, cũng không thể uống, có tác dụng gì chứ, chắc chắn là lừa lọc mấy cô gái nhỏ như con gái bà.

Chị dâu Hồng Tiểu Quyên và chị dâu Vương Dung ở bên cạnh nghe, lập tức nhìn ra được mẹ Dương không định truy cứu, cứ để chuyện đó trôi qua.

Bọn họ cũng cảm thấy chua chát vô cùng, số tiền cô em chồng Thụ Ảnh dùng để mua xà phòng, chắc chắn là do mẹ chồng Dương trộm giấu tiền riêng.

Thật bất công!

Cô em chồng Thụ Ảnh tay chân to lớn như vậy, cũng không mẹ chồng nói cô một câu, cứ bỏ qua như thế, nếu là các cô, thì chỉ sợ đã bị mắng từ lâu rồi.

Thái độ này của mẹ chồng nhà mình, hai người cũng không dám nói thêm gì nữa, nhưng mà rốt cuộc trong lòng vẫn cảm thấy rất ức.

“Em gái, chị còn chưa bao giờ nhìn thấy xà phòng trong huyện thành đâu, nếu được em lấy ra cho chị nhìn một cái được không?” Chị dâu Hồng Tiểu Quyên không cam lòng nói.

“Đúng đúng, mấy ngày nay trên người chị cứ ngứa ngứa, da đầu cũng thế, cũng không biết có phải do sâu hay không, vừa khéo cho chị mượn tắm một cái.” Chị dâu Vương Dung nghe thế thì trong lòng chợt nảy ra suy nghĩ, xem ván đã đóng thuyền, đành phải chiếm lợi để bù trừ về.

“Mẹ cũng muốn coi, xà phòng gì vậy, mà tận hai mươi phân tiền.” Mẹ Dương cũng nói.

Thụ Ảnh: “........” Bây giờ cô nói đã dùng hết rồi, thì có quá trễ không?

Thụ Ảnh nhìn hai người chị dâu đang nhìn cô chằm chằm, còn cả mẹ Dương, chỉ cảm thấy áp lực lớn như núi.

Cô lấy từ đâu ra một cục xà phòng đây chứ?

-