Cô ta cố gắng muốn ngăn cản, nhưng làm thế nào cũng không thể ngăn cản được.
“Mai Tuyết, cô làm sao vậy? Là té ngã sao?” Nhóm thanh niên trí thức nữ đang nghỉ trưa thì bị tiếng hét chói tai của An Mai Tuyết làm thức giấc, vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng hét.
“Cái ôn thần gì không có? Là rớt đồ sao?” Có người lo lắng hỏi.
“Có lầm không vậy, mới ngủ đã bị đánh thức rồi, đang giữa hôm giữa trưa phiền chết đi được!” Cũng có người phiền nên thì thầm, nhưng bởi vì An Mai Tuyết có nhân duyên quá tốt, sợ chọc nhiều người tức giận nên tiếng oán giận rất nhỏ.
-
Thụ Ảnh thay đổi qua tư thế khác, ngồi xếp bằng ở trên giường, nghi hoặc nhìn chằm chằm hai con cái mấp máy miệng lúc đóng lúc mở trong vũng nước nhỏ khô nứt trên màn hình màu trắng, khi cô dò hỏi cũng không nhận được câu trả lời, ngược lại trong đầu lại truyền đến tiếng kêu khát non nớt như tiếng trẻ con, cô nghe mà cũng cảm thấy khát, thấy sốt ruột thay nó, cô thử bế hai con cá nhỏ ra.
Nhưng mà cô duỗi tay ra lại trực tiếp xuyên qua thân thể cá âm dương, như là xuyên qua không khí vậy, dù cho cô có bấm bừa trên màn hình giao diện cũng không có tác dụng gì cả.
Cô từ bỏ, đành phải lần mò công năng khác trước, đang suy nghĩ phải làm như thế nào để rời khỏi.
Đột nhiên màn hình giao diện màu trắng chợt thay đổi, rời khỏi giao diện vừa rồi, trở lại giao diện ban đầu, trên giao diện thượng thể hiện rõ ràng vài nút công năng: Thương trường Hệ thống, rút thăm may mắn trúng thưởng, ba lô không gian, cùng với thuộc tính của tôi.
Đôi mắt màu trà của Thụ Ảnh lập tức sáng lên, mở mắt tròn xoe, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên và vui vẻ.
Nhưng mà từ nhỏ đến lớn trải qua xui xẻo nói cho cô một điều, cho dù trên trời có rớt xuống bánh có nhân xuống thì cô cũng không nhặt được, mà có nhặt đến cũng tuyệt đối không ăn được, bởi vì rất có khả năng là cô bị bánh đập hôn mê, sau đó bị người khác nhặt mất, có quá nhiều ví dụ kiểu như vậy.
Cô khẽ thở dài một cái, tức thì không còn cảm thấy kích động như vậy nữa.
Quả nhiên là vậy, cô vừa sử dụng ý thức click mở thì phát hiện tất cả giao diện đều có mang theo hình nền tối màu bị khóa.
Mãi cho đến khi cô click mở nút ba lô không gian kia, thế nhưng bấm… vào được!
Cô khẽ chớp đôi mắt, nhìn thấy trong một ngăn kéo ô vuông màu nâu bày cái chai X1, vừa nghĩ làm như thế nào bắt lấy ra, ý nghĩ vừa hiện lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái bình nhỏ lớn bằng bàn tay, sờ cảm thấy ấm áp và chắc chắn.
Sau khi thật sự cầm một cái bình nhỏ nặng trĩu, Thủ Ảnh sợ ngây người, lúc này mới có cảm giác chân thật.
Trí não nhanh chóng vận động, nếu cô đoán không sai thì có lẽ cam lộ có thể làm đẹp mà An Mai Tuyết là chảy ra từ cái bình này, cũng không biết cái này là dùng một lần, hay là có số giọt cố định, hay là ngày nào cũng có.
Cô nheo mắt nhìn vào miệng bình, lập tức nhìn thấy hai giọt cam lộ lăn tăng ở miệng bình giống như hai giọt sương nhỏ ở trên lá sen, chất lỏng trong suốt, theo cô đong đưa thân bình mà hợp lại rồi tách ra.