Đợi mãi mới lòng vòng chạy ra khỏi thị trấn, đến được con đường nhỏ hẻo lánh nơi Diệp Vãn Ngưng đã đi qua, Bùi Quân Ngật và bóng lưng của cô cũng chẳng còn thấy đâu.
"Chết tiệt!"
Gã đàn ông nhón chân nhìn quanh một hồi, sau khi chắc chắn rằng bọn họ đã về từ lâu, lập tức phẫn nộ nhổ nước bọt xuống đất. Nhưng người đã đi mất, lần tới không biết khi nào mới quay lại thị trấn, hắn đành buồn bực quay lưng bỏ đi.
Hắn định bụng nếu lần này không thành, sẽ quay lại xem có cô gái nào khác để theo dõi. Nhưng không ngờ vừa bước đến đầu con hẻm quen thuộc, hắn đã bị đấm thẳng một cú vào mặt.
"Phịch!"
Một tiếng vang trầm đυ.c, mắt gã tối sầm lại và ngã gục ngay tại chỗ.
Hắn còn không biết mình bị ai đánh ngất, đến khi mở mắt ra đã thấy mình bị còng tay trong phòng thẩm vấn của công an.
Nghĩ đến việc bị đánh ngất vô cớ rồi lại bị đưa đến đồn công an, hắn tức tối không chịu nổi. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn hai công an ngồi trước mặt, đồng tử hắn co rút lại, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Chuyện gì thế này?!
Gã sĩ quan quân đội cầm bút xoay vòng với vẻ mặt bất cần đời, chẳng phải là bạn trai của người phụ nữ mà hắn vừa theo dõi đó sao?!
Sao anh ta không đưa cô về nhà?
Sao anh ta lại có mặt ở đây? Tại sao khí chất và biểu cảm của anh ta lại hoàn toàn khác biệt so với trước?!
Chẳng lẽ mình bị phát hiện rồi sao?
Là gã quân nhân này phát hiện, hay là người phụ nữ kia?
Nghĩ đến khả năng bản thân đã bị phát hiện và bị lừa suốt cả chặng đường, trong lòng hắn vừa phẫn nộ vừa dấy lên nỗi sợ hãi tột độ.
Nếu đúng là bị gã quân nhân này phát hiện rồi bắt giữ, thì lần này coi như hắn hoàn toàn toi mạng!
Hắn càng nghĩ càng sợ, trong đầu vội vàng tính toán cách biện minh cho mình, nhưng trên mặt lại không tự chủ mà toát ra những giọt mồ hôi hột to bằng hạt đậu vì sợ hãi.
Bùi Quân Ngật vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng. Anh xoay xoay cây bút, hỏi nhẹ nhàng.
"Cậu đã bịa xong chưa?"
"?"
Gã đàn ông không ngờ rằng vừa mở miệng, viên công an đã mặc định rằng hắn sẽ nói dối. Tim hắn đập thình thịch, nhưng vẫn cứng đầu cãi lại.
"Tôi đâu có định nói dối! Tôi còn muốn hỏi các anh đây! Ai đưa tôi vào đây? Tôi có phạm tội gì đâu, các anh dựa vào đâu mà còng tôi?!"
"Còn kẻ đánh ngất tôi nữa! Tôi chẳng thù oán gì ai, chắc chắn là nhận nhầm người rồi, các anh phải điều tra rõ ràng rồi mới bắt người chứ!"
Hắn phẫn nộ chất vấn mấy người công an một hồi, nhưng rất nhanh nhận ra có điều không ổn. Vì hai viên công an ngồi trước mặt không có phản ứng gì đặc biệt, thậm chí bạn trai của người phụ nữ kia còn bật cười thành tiếng. Nghe tiếng cười của Bùi Quân Ngật, lòng hắn càng run rẩy, cảm giác lạnh sống lưng.
Tất nhiên, Bùi Quân Ngật không làm hắn thất vọng. Một con dao găm được đặt trong túi đựng bằng chứng bất ngờ bị ném lên bàn.
Người quân nhân đẹp trai đó dùng cây bút đẩy túi đựng chứng cứ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, đôi mắt đào hoa khẽ hếch lên với vẻ chế giễu đầy thú vị.
"Nào, bịa tiếp đi."
"!"
Bùi Quân Ngật nghĩ rằng tên đàn ông dám mang theo dao một cách công khai như vậy để theo dõi anh và Diệp Vãn Ngưng chắc chắn là một kẻ cứng đầu. Không ngờ anh mới hù dọa vài câu mà hắn đã sợ đến mức run rẩy, khai hết mọi chuyện.
Hóa ra mấy năm trước, hắn đã từng cưỡиɠ ɧϊếp và gϊếŧ hại một nữ đồng chí.
Tuy nhiên, vì hắn lén dùng vôi sống pha nước để làm hỏng gương mặt mình, nên suốt bao năm qua vẫn chưa bị bắt.
Nếu không thì hắn cũng không dám ngang nhiên lởn vởn trước cổng đồn công an như thế. Hắn đúng là có gan làm càn!
Nhưng chính vì hắn không cố ý gϊếŧ người từ đầu, cộng thêm việc hắn không dám phạm tội nữa trong nhiều năm, nên dù ánh mắt có vẻ lạnh lùng đáng sợ, tâm lý thực ra còn yếu đuối hơn người bình thường.
Bùi Quân Ngật chỉ tùy tiện lôi vài vụ án liên quan đến phụ nữ chưa được phá ra để hù dọa, vậy mà hắn lại bị dọa đến mức khóc thút thít.
Tên yếu đuối này còn có ý định cướp của cướp sắc Diệp Vãn Ngưng, chỉ vì cô quá xinh đẹp và giàu có khiến hắn không thể kiềm chế nổi!
Khi nghe hắn thú nhận kế hoạch của mình, gương mặt đẹp trai của Bùi Quân Ngật đen như mực, cho đến khi cuộc thẩm vấn kết thúc, anh vẫn còn hối hận.
Hối hận vì lúc đầu chỉ đánh hắn một cú, đáng lẽ phải tranh thủ đập hắn một trận thừa sống thiếu chết, tốt nhất là phá hủy luôn công cụ gây án của hắn!
Nhưng kết quả hiện tại cũng coi như là anh hài lòng. Tên này không bao lâu nữa sẽ phải “ăn đạn”. Mấy anh em trong tù chắc chắn sẽ rất nhiệt tình chào đón hắn.
“Đoàn trưởng Bùi, anh thật sự sắp kết hôn rồi à? Cô gái lần trước kéo tai anh ngay trước cổng đồn đó chính là đối tượng của anh sao? Cô ấy trông thật xinh đẹp, anh đúng là không ra tay thì thôi, chứ đã ra tay thì khiến người ta phải trầm trồ đấy! Phúc khí như vậy mà lại giấu giếm mọi người!”
Bùi Quân Ngật giải quyết xong vụ việc, chuẩn bị rời đi, ai ngờ mấy lão già trong đồn vừa thấy anh đi ra đã cầm cốc nước nóng kéo đến.
Mấy anh công an trẻ hơn cũng hớn hở như vừa nghe được tin hot, không ngừng nháy mắt với anh. Một vài người bạo gan hơn thậm chí còn trêu chọc.