Chương 43

Bóng dáng cô thon thả, yểu điệu, chiếc áo khoác dạ màu be kết hợp với mái tóc đen bóng, trông như chẳng hề thuộc về ngôi làng quê nghèo nàn này.

Nhưng khi cô đi ngang qua một nơi không bị cây cối che chắn, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên người cô như phủ lên cô một lớp ánh sáng vàng mờ nhạt. Dần dần, cô như thể đang bước vào một bức tranh cổ kính, vừa hài hòa lại vừa đẹp đẽ.

Lưu Chí Viễn âm thầm bóc một viên kẹo hoa quả và bỏ vào miệng, rồi bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp, cậu bất giác bật khóc.

"Ôi ôi! Giá mà cô ấy là chị gái của tôi thì tốt biết mấy!"

-----

Sau khi về đến khu nhà ở của thanh niên trí thức, Diệp Vãn Ngưng lặng lẽ ngồi sắp xếp mọi thứ trong một khoảng thời gian dài.

Lúc đi xuống nông thôn, cô khá vội vã, không có nhiều thời gian để đổi bao bì cho những món đồ chăm sóc da của mình.

Bây giờ mọi người đều đã ra đồng làm việc, trong nhà cũng không còn ai, cô mới yên tâm phân chia tất cả các sản phẩm chăm sóc da của mình vào các hộp mỹ phẩm thuộc về thời đại này.

Những loại có kết cấu dạng kem thì cô cho vào hộp kem tuyết hoa, còn những loại khác thì cho vào những lọ trống không có nhãn mác, chỉ dán nhãn thông thường.

Như vậy, dù có ai hỏi đến, cô cũng có thể nói rằng đây là những thứ do cô tự điều chế.

Việc bác sĩ tự pha chế dầu gội đầu hay các sản phẩm chăm sóc cá nhân cho mình cũng là điều khá phổ biến.

Còn những thứ như quần áo hay giày dép thì chẳng cần phải bận tâm nhiều, chỉ cần lấy ra gấp gọn và cất vào vali là được.

Dù sao lúc cô đến, cũng không ai thấy được bên trong vali có những gì, miễn là không lấy ra thứ gì có kích thước quá khác thường thì cũng chẳng ai nghi ngờ.

Thời gian còn lại chính là lúc hưởng thụ niềm vui rồi. Diệp Vãn Ngưng đến thế giới này đã được mấy ngày, nhưng cô chưa dám lấy đồ ăn trong không gian ra ăn lần nào.

Giờ có thời gian, cô liền chọn một ít trái cây không có mùi vị đặc trưng như dâu tây, cherry từ trong không gian lấy ra, tiện tay lấy thêm một quyển sách, một tai nghe Bluetooth và một chiếc máy tính bảng đã sạc đầy pin.

Quyển sách là sách y khoa, rất lớn, có thể che chắn tốt nếu có ai đột ngột bước vào. Máy tính bảng không có kết nối mạng, nhưng bên trong đã lưu sẵn nhiều video thuộc đủ mọi thể loại.

Từ video giải trí, phim truyền hình, phim điện ảnh đến các video thuộc lĩnh vực y khoa, tất cả đều có đủ. Tất cả những thứ này đều được cô tải về trước khi xuyên không, lo lắng một ngày nào đó mình thật sự sẽ xuyên đến một nơi không có công nghệ.

Còn về việc sử dụng điện thì không cần lo, trong không gian của cô đã dự trữ rất nhiều sạc dự phòng đã sạc đầy, thậm chí còn có cả máy phát điện gia dụng và cả loại công nghiệp cỡ lớn.

Thế nên, ngoài việc phải luôn để ý động tĩnh bên ngoài, Diệp Vãn Ngưng không cần phải lo lắng điều gì nữa.

Nhưng khoảng thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh. Diệp Vãn Ngưng vừa xem xong một bộ phim và chuẩn bị mở một chương trình giải trí thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện.

Cô nhanh chóng thu dọn hạt trái cây, tai nghe Bluetooth và máy tính bảng vào không gian, rồi giả vờ chăm chú, lật quyển sách y học mà trước đây cô đã đọc đến nhàu nát.

Cố Yên Nhiên đã nghe nói Diệp Vãn Ngưng không cần phải xuống ruộng làm việc nữa, vì chuyện này mà cả buổi chiều cô ta cảm thấy bực bội trong lòng.

Bởi vì cô ta tự cho rằng, ngoại trừ nhan sắc có phần thua kém Diệp Vãn Ngưng một chút, thì những mặt khác cô ta cũng không thua gì Diệp Vãn Ngưng.

Thế mà Diệp Vãn Ngưng sau khi họp xong thì trở về nghỉ ngơi, còn cô ta lại bị Vương Thái Hà giám sát cào ruộng cả buổi chiều, mệt đến mức gần như mất nửa mạng.

Cố Yên Nhiên nghĩ đến việc sau khi về đến nhà, Diệp Vãn Ngưng có thể vẫn đang nằm ngủ trên giường, cô ta liền thấy tức tối trong lòng.

Cô ta hùng hổ đẩy cửa ra, định bụng sẵn sàng xả giận, nhưng không ngờ Diệp Vãn Ngưng chẳng những không nằm thoải mái, mà còn đang chăm chú đọc sách y khoa.

Quan trọng hơn là cuốn sách y học đó chi chít những ghi chú, hiển nhiên Diệp Vãn Ngưng đã dành rất nhiều tâm sức vào đó.

Ngọn lửa trong lòng Cố Yên Nhiên bỗng nhiên bị dập tắt hơn phân nửa, cô ta nhất thời không thốt ra được lời nào. Ngược lại, Diệp Vãn Ngưng lại là người đầu tiên ngẩng đầu lên chào hỏi cô ta.

"Các cậu xong việc rồi à? Mệt lắm phải không, trong phích nước của tớ có nước nóng, cậu có muốn uống một chút cho ấm người không?"

Cô ấy đẹp quá, đẹp đến mức người ta không thể rời mắt, ánh mắt và giọng nói cũng quá dịu dàng, khiến người ta chẳng có chỗ nào để nổi nóng. Ngọn lửa còn sót lại trong lòng Cố Yên Nhiên cũng không hiểu sao bị dập tắt hẳn.

Cô ta khẽ đáp "Ừm", rốt cuộc không nói thêm câu khó nghe nào, rồi lặng lẽ mang bát của mình lại và rót một bát nước nóng.

"Cái đó... cảm ơn nhé."

Rót xong nước của Diệp Vãn Ngưng, Cố Yên Nhiên cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Đặc biệt là khi cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay lạnh giá của mình, cô ta ngại ngùng đến mức không dám nhìn Diệp Vãn Ngưng nữa, liền quay người bước ra ngoài.

Nhưng những người khác thì không ngượng ngùng như Cố Yên Nhiên.