Chương 38

Triệu Dược Tiến nhận ra thanh niên trí thức Diệp này không chỉ đẹp như tiên mà còn có tấm lòng nhân hậu. Ông còn chưa kịp mở miệng hỏi cô có muốn làm bác sĩ chân đất cho đội không, mà cô đã tự nguyện đề xuất rồi.

"Tất nhiên rồi, thanh niên trí thức Diệp, cô là một đồng chí tốt bụng, tôi tin rằng mọi người sẽ rất hoan nghênh cô làm bác sĩ chân đất của chúng ta."

"Được, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai hoặc mốt, ông xem có thể cho tôi nghỉ phép được không. Tôi sẽ lên trấn mua thuốc, nếu không mua được thì tôi sẽ mua ít rượu trắng và hai bao thuốc lá về, đảm bảo sẽ chữa khỏi cho Tiểu Bạch và Tiểu Hồng."

Diệp Vãn Ngưng nghĩ đến việc tay nghề y học của mình sắp được nhiều người công nhận, cô không khỏi vui mừng, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt.

Triệu Dược Tiến đã gần năm mươi tuổi, tất nhiên không có ý gì với cô gái trẻ này, nhưng không ngăn được việc ông cảm thấy cô rất xinh đẹp.

Nếu hai con trai của ông chưa có vợ, chắc chắn ông sẽ nghĩ cách làm mối để rước cô gái xinh đẹp và thông minh này về nhà.

Nhưng mọi chuyện giờ đã khác, và Triệu Dược Tiến cảm thấy việc Diệp Vãn Ngưng chịu làm bác sĩ chân đất cho đội đã là một điều may mắn vô cùng lớn.

"Vậy thì tôi sẽ cho cô nghỉ phép ngày mai. Còn giờ cô không cần phải ra đồng nữa, tôi sẽ dẫn cô lên công xã để lo thủ tục làm bác sĩ chân đất."

"Ơ? Thế còn việc đồng áng thì sao? Tôi vẫn chưa cày được bao nhiêu mà."

Diệp Vãn Ngưng không ngờ rằng đại đội trưởng lại gấp gáp như vậy. Cô cứ nghĩ ít nhất phải đợi đến khi Lưu Thúy Hoa từ bệnh viện về và xác nhận cô biết khám bệnh, đại đội trưởng mới sắp xếp cho cô làm bác sĩ chân đất.

"Không sao, đồng áng thì thêm cô cũng vậy, mà thiếu cô cũng không vấn đề gì. Quan trọng nhất là đại đội chúng ta bao năm nay không có bác sĩ chân đất, sau này nhà nào cũng phải nhờ cô khám bệnh. Tôi còn lo cô bận quá lo không xuể ấy chứ. Từ nay cô không cần xuống đồng làm việc nữa, chỉ cần chữa bệnh cho người ta là vẫn được tính công điểm."

Ối trời ơi?

Thế này cũng được à?

Quả nhiên, ở bất kỳ thời đại nào, người nắm giữ kỹ thuật cốt lõi đều được đối đãi tốt nhất. Khám bệnh mà cũng được tính công điểm.

Sướиɠ quá đi mất!

Diệp Vãn Ngưng không còn thắc mắc gì nữa, vui vẻ theo sau Triệu Dược Tiến đi ra khỏi thôn . Nhưng đi được một đoạn, cô đột nhiên cảm thấy như mình đã quên điều gì đó. Nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra.

Thôi kệ, đã không nhớ ra thì đợi về rồi tính sau. Bây giờ tâm trạng của cô rất tốt, không muốn nghĩ ngợi gì nhiều.

Còn Lưu Chí Viễn, người bị cả Diệp Vãn Ngưng và Lưu Thúy Hoa cùng lúc quên mất, lúc này đang mồ hôi nhễ nhại, tay cầm cây cuốc đứng giữa một thửa ruộng dài dằng dặc gần như không thấy điểm cuối, khuôn mặt gầy gò đầy sự hoang mang và thắc mắc.

"Ơ? Sao mới có một lúc mà đồng chí Diệp với thím Lưu biến đi đâu rồi?"

Vì hồ sơ gia đình của Diệp Vãn Ngưng đã có sẵn, và dù cha mẹ cô đều bị bắt vì từng đi du học, việc gia đình cô nhiều đời làm nghề y và cô biết y thuật đã được chứng thực rõ ràng.

Vì vậy, khi công xã xử lý thủ tục cấp chứng nhận bác sĩ chân đất cho cô, mọi việc diễn ra rất nhanh chóng. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, họ đã nhận được một hộp đựng các vật tư y tế cơ bản và bước lên đường quay về.

Những vật tư y tế cơ bản này là do nhà nước phân phối miễn phí, mỗi bác sĩ chân đất đều được nhận một lần. Nhưng Triệu Dược Tiến cứ như đang ôm một kho báu quý giá, suốt đường đi ông luôn vui vẻ, thỉnh thoảng lại cảm thán rằng cuối cùng đội Thạch Pha cũng đã có bác sĩ chân đất.

Diệp Vãn Ngưng sinh ra trong thời đại có điều kiện y tế rất phát triển, dù có tay nghề y thuật tinh xảo nhưng cô chưa từng được coi trọng đến thế.

Vì vậy, cô nhanh chóng bị cảm xúc của Triệu Dược Tiến lây lan và chia sẻ suy nghĩ của mình sau một quãng đường suy ngẫm.

“Đại ội trưởng, tôi nghĩ thế này, việc xây phòng khám chắc sẽ mất vài ngày và cũng tốn khá nhiều công sức của mọi người. Vì vậy, tôi định khi phòng khám xây xong, sẽ khám bệnh miễn phí cho mọi người trong đội một lần.”

Triệu Dược Tiến nghe cô đề xuất mà bất ngờ.

“Khám miễn phí cho tất cả mọi người sao?”

“Đúng vậy.” Diệp Vãn Ngưng gật đầu.

“Chúng ta vừa rồi ở công xã cũng đã tìm hiểu, các đội khác có bác sĩ chân đất đều có hình thức hợp tác y tế. Nông dân chỉ cần đóng một đồng mỗi năm là khi khám bệnh chỉ cần trả năm xu tiền đăng ký, còn thuốc thang thì không mất tiền. Nhưng tôi nghĩ ở đội chúng ta ban đầu sẽ rất khó thực hiện hợp tác y tế, vì đội Thạch Pha này quá nghèo.”

“Xây nhà thì chỉ cần sức lực và thời gian, nhưng nếu bắt họ bỏ tiền ra để làm hợp tác y tế thì chắc chắn họ sẽ không đồng ý. Có khi còn sinh ra oán trách tôi nữa. Vì vậy, tôi muốn khám bệnh miễn phí cho mọi người một lần trước, để họ công nhận tay nghề của tôi. Sau đó mới dễ dàng hơn trong việc triển khai hợp tác y tế. Lúc đó, đội trưởng anh cũng sẽ bớt lo lắng.”

Suy nghĩ của cô rất thấu đáo, khiến Triệu Dược Tiến không thể tìm ra điểm nào không hợp lý, chỉ có thể gật đầu. Nhưng khám bệnh miễn phí cho cả đội thì có vẻ như quá sức.

Triệu Dược Tiến có phần ái ngại: “Thanh niên trí thức Diệp, ý tưởng của cô rất tốt, nhưng cô có nghĩ đến việc đội chúng ta có bao nhiêu người không? Khám miễn phí cho tất cả mọi người, liệu cô có chịu nổi không? Hơn nữa, công điểm cho bác sĩ chân đất của đội chỉ có sáu điểm mỗi ngày. Làm sao đủ cho cô về thời gian, công sức và tiền thuốc men được chứ?”