Thực ra, Ngũ Kiến An cũng từng nghĩ đến khả năng Bùi Quân Ngật viết thư cho Diệp Vãn Ngưng, nhưng Bùi Quân Ngật trên tàu hầu như không tương tác nhiều với Diệp Vãn Ngưng.
Từ lúc bước vào toa ăn đến khi rời đi, Bùi Quân Ngật luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Hơn nữa, Bùi Quân Ngật từ trước đến giờ luôn có ác cảm với những cô gái xinh đẹp, cho rằng càng đẹp thì càng rắc rối, nên Ngũ Kiến An hoàn toàn không nghĩ đến việc Bùi Quân Ngật có liên quan gì đến Diệp Vãn Ngưng.
Nhưng thực tế, Bùi Quân Ngật đúng là đang viết thư cho Diệp Vãn Ngưng. Hơn nữa anh vừa mới nghĩ ra được hai câu rất hay, nhưng Ngũ Kiến An vừa bước tới thì khiến anh mất bình tĩnh, quên sạch mất rồi.
Bây giờ, anh chỉ viết được mỗi dòng "Đồng chí Diệp" mà không biết viết tiếp thế nào, cảm thấy bối rối vô cùng.
Mười phút sau, Ngũ Kiến An buồn ngủ. Anh ta quay đầu nhìn qua thấy Bùi Quân Ngật vẫn đang ngồi dưới ánh đèn mờ mờ, cau mày viết đi viết lại, rồi lại xé bỏ liên tục. Anh ta ngáp dài một cái.
"Tôi đi ngủ đây, cậu ngủ sớm đi, đừng thức muộn quá, ngày mai còn phải chạy thêm hai mươi cây số đấy."
Bùi Quân Ngật không thèm để ý đến Ngũ Kiến An, vì lúc này anh đã nghĩ ra cách để bày tỏ tình cảm với Diệp Vãn Ngưng rồi.
Anh muốn viết hết quá trình nhận ra mình thích cô để cô hiểu, cuối cùng hỏi cô xem có đồng ý làm bạn gái anh không!
Nghĩ đến đây, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng. Trong khi tiếng ngáy ầm ầm của Ngũ Kiến An dần trở nên đều đặn, Bùi Quân Ngật không biết từ lúc nào đã viết đầy bốn trang giấy!
Từ nhỏ đến lớn, Bùi Quân Ngật chưa bao giờ thích một nữ đồng chí nào, cũng không biết phải bày tỏ thế nào để đối phương cảm nhận được tấm lòng chân thành của mình.
Vì vậy, hai trang đầu anh viết về quá trình nhận ra tình cảm của mình dành cho Diệp Vãn Ngưng, còn hai trang sau thì viết về những điều anh sẽ làm nếu hai người họ thực sự yêu nhau và kết hôn.
Chẳng hạn, nếu xác định yêu nhau thì phải nhanh chóng kết hôn.
Anh dự định khi nào sẽ báo cáo lên cấp trên, chọn căn nhà nào trong khu dành cho gia đình quân nhân, tiền lương cùng phụ cấp cũng sẽ giao toàn bộ cho cô quản lý. Nói chung, Bùi Quân Ngật đã viết hết những gì mình có thể nghĩ ra.
Nhưng vẫn chưa hết, ở cuối thư, anh còn viết thêm nếu Diệp Vãn Ngưng có điều gì muốn bổ sung, cô có thể viết thư lại cho anh, anh chắc chắn sẽ thực hiện tất cả theo ý cô.
Một lá thư tỏ tình đầy đủ chân thành thế này có thể nói là rất tâm huyết rồi.
Tuy nhiên, đọc lại hai lần, Bùi Quân Ngật vẫn cảm thấy cần phải quan tâm đến sự e thẹn của cô gái, nên ở cuối thư, anh thêm một câu nữa.
"Rất mong nhận được hồi âm của em!"
Cuối cùng, bức thư này đã hoàn thiện. Bùi Quân Ngật hài lòng gấp gọn mấy trang giấy, bỏ vào phong bì, rồi nhét dưới gối, sau đó mới an tâm đi ngủ.
----------
“Lại đây, lại đây, mọi người phấn chấn lên, chuẩn bị đi làm thôi.”
Sáng sớm, Tôn Hoành Viễn đứng trước cửa nhà tập thể thanh niên trí thức, gõ một miếng sắt thúc giục mọi người.
May mà tối qua ai cũng đi ngủ sớm, giường sưởi rất ấm, ngủ rất thoải mái, nên sáng nay không ai nấn ná. Nhưng hậu quả của việc đi bộ hai tiếng ngày hôm qua là tất cả các thanh niên trí thức mới đến đều cảm thấy chân rất đau nhức, đặc biệt là các nữ đồng chí.
Lưu Xuân Nga có lẽ thường xuyên làm việc nhà, nên cảm giác không rõ ràng lắm, nhưng Diệp Vãn Ngưng và hai nữ đồng chí khác trong nhóm nhân vật chính thì chưa từng làm việc nặng, ai nấy đều mặt mày nhợt nhạt, Cố Yên Nhiên còn vừa ra khỏi cửa vừa xoa bóp chân, vừa kêu ca khó chịu.
Tôn Hoành Viễn không để ý đến cô ta. Là người phụ trách nhóm thanh niên trí thức, Tôn Hoành Viễn luôn lấy thân làm gương, dẫn đầu trong mọi việc.
Không đợi đại đội trưởng Triệu Dược Tiến cầm chiêng đến để gọi người, Tôn Hoành Viễn đã dẫn tất cả thanh niên trí thức đứng đợi trước cửa.
“Được đấy, có vẻ tối qua mọi người nghỉ ngơi khá tốt, giờ tôi sẽ phân chia nhiệm vụ cho hôm nay nhé.” Triệu Dược Tiến gật đầu hài lòng với Tôn Hoành Viễn, rồi nói.
“Các thanh niên trí thức cũ vẫn làm những công việc như bình thường, ai làm gì cứ tiếp tục làm, còn các thanh niên trí thức mới thì đi theo tôi.”
Nói xong, Triệu Dược Tiễn đi ngay, không chút do dự. Mọi người đành phải vội vàng theo kịp.
Chân của Diệp Vãn Ngưng cũng rất đau, nhưng sự chú ý của cô lúc này lại tập trung nhiều hơn vào ngôi làng trông có vẻ rất nghèo nàn này.
Tối qua đến nơi thì trời đã tối đen, không nhìn rõ gì cả, giờ là ban ngày, vừa lúc có thể quan sát kỹ tình hình trong làng. Có lẽ vì thường xuyên xảy ra lũ lụt, nhà cửa ở đội Thạch Pha đều được xây ở những nơi cao ráo và tập trung lại với nhau, hầu như không có nhà nào ở riêng lẻ.
Bước ra khỏi khu dân cư, trước mắt ngoài những ngọn núi hùng vĩ ở phía xa thì chỉ còn lại đồng ruộng và đất hoang mênh mông.
Khắp nơi trong ruộng đều có người, cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ, nhưng mọi người vẫn chưa bắt đầu làm việc, chỉ đứng hoặc ngồi trên bờ ruộng tò mò bàn tán về đám thanh niên trí thức mới đến này.