"Ơ? Đồng chí Diệp, cậu ăn xong nhanh vậy sao?"
Vừa thấy cô cầm hộp cơm trở về phòng, Từ Lạp Mai liền thò đầu ra khỏi chăn.
Rõ ràng hai người không hề quen biết, nhưng khi nhìn thấy Diệp Vãn Ngưng, Từ Lạp Mai cứ như nhìn thấy bạn thân, vô cùng nhiệt tình.
Tất nhiên, ngoài Từ Lạp Mai, mấy nữ thanh niên trí thức khác đã dọn dẹp xong và nằm lại trên giường cũng ít nhiều quay đầu nhìn cô.
Diệp Vãn Ngưng biết họ có nhiều tò mò về mình, nhưng lúc này cô thực sự quá mệt, chỉ muốn nhanh chóng trở về giường ngủ.
"Tôi mới ăn được một nửa, phần còn lại để mai ăn."
Nghe thấy cô còn để lại một nửa, mắt của Từ Lạp Mai lập tức sáng rực.
"Vậy hộp cơm chưa động đến của cậu có định chia hết cho chúng tôi ăn không?"
Lời vừa dứt, mấy nữ thanh niên trí thức khác ngay lập tức nhíu mày, trừ Cố Yên Nhiên. Dù cô ta cũng ghét những người thích chiếm lợi nhỏ, nhưng người bị lợi dụng lần này lại là Diệp Vãn Ngưng mà cô ta ghét, nên cô ta cũng rất vui lòng xem trò cười.
Hơn nữa, vừa rồi thông qua cuộc trò chuyện giữa Liễu Xuân Nga và Dương Thải Điệp, cô ta cũng đã biết hộp cơm của Diệp Vãn Ngưng là loại mua với giá một đồng một suất.
Một bữa cơm đắt như vậy, Từ Lạp Mai lại trực tiếp mở miệng đòi người ta chia ra, người bình thường chắc chắn không nỡ chia hết, nhưng Diệp Vãn Ngưng thích tỏ ra hào phóng, chắc chắn Diệp Vãn Ngưng cũng ngại từ chối.
Cố Yên Nhiên thật sự rất mong chờ được nhìn thấy bộ mặt khó xử của Diệp Vãn Ngưng.
Hừ! Cứ làm sang đi! Có giỏi thì đừng từ chối!
Cố Yên Nhiên đầy vẻ hả hê.
Kết quả, giây sau đó Từ Lạp Mai đã bị Lương Văn Tĩnh mắng té tát.
"Từ Lạp Mai, kiếp trước cậu là con chó chết đói hay là kẻ ăn xin hả? Người ta đã nói mai sẽ chia cho mỗi người một miếng thịt, cậu còn muốn người ta chia cả hộp cơm nữa sao? Có ai mặt dày đến mức đứng trước mặt người ta đòi ăn như cậu không? Hộp cơm người ta mua giá một đồng, dựa vào đâu cậu đòi chia hết cho cậu? Chút củi của cậu làm sao mà bán được đến một đồng? Đúng là chó không bỏ được thói ăn phân, đáng bị chửi!"
Lương Văn Tĩnh tuy có cái tên nghe rất dịu dàng, nhưng bản thân cô ấy thì chẳng dịu dàng chút nào, thậm chí tính tình còn rất nóng nảy.
Vừa mắng người, cô ấy vừa trợn mắt lật tay, xắn tay áo lên, tỏ rõ tư thế sẵn sàng đánh nhau nếu đối phương dám phản bác.
Từ Lạp Mai người nhỏ bé hơn Lương Văn Tĩnh rất nhiều, bình thường chỉ thích lợi dụng bằng miệng, chứ nếu đánh nhau thì cô ta làm sao mà đánh lại được Lương Văn Tĩnh?
Vì thế, dù bị Lương Văn Tĩnh mắng rất khó nghe, nhưng Từ Lạp Mai vẫn không dám hé răng, chỉ bĩu môi rồi im lặng thu mình vào trong chăn.
Lương Văn Tĩnh thấy mọi người đều trợn mắt nhìn mình, lúc này mới nhận ra có lẽ mình vừa lỡ để lộ bản tính trước mặt người mới. Cô ấy gãi gãi mặt, có chút ngại ngùng nhìn Diệp Vãn Ngưng và những người khác.
"Xin lỗi nhé, bình thường tôi không như vậy đâu. Cũng tại Từ Lạp Mai suốt ngày thích lợi dụng người khác, tôi nhìn không quen cậu ấy bắt nạt người ta nên mới mắng nặng lời thế. Các cậu đừng sợ, bình thường tôi không hay mắng người bừa bãi đâu."
Thực ra, khi nãy Diệp Vãn Ngưng tận mắt chứng kiến Lương Văn Tĩnh lôi kéo Từ Lạp Mai ra khỏi bếp, cô đã biết được phần nào sức chiến đấu của nữ đồng chí này.
Vì vậy, tuy vẫn còn hơi ngạc nhiên, nhưng cô lại càng thêm yêu mến sự thẳng thắn của Lương Văn Tĩnh.
Dương Thải Điệp cũng nhìn Lương Văn Tĩnh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Không sao đâu, đồng chí Lương, chúng tôi đều biết cậu là một đồng chí tốt bụng. Đồng chí Diệp đã rất hào phóng với chúng ta rồi, vậy mà đồng chí Từ Lạp Mai còn nói thế, thật là quá đáng."
"Đúng vậy, trên đời này làm gì có chuyện chỉ nhặt vài thanh củi là đổi được một miếng thịt. Đồng chí Diệp đã quá rộng lượng, vậy mà người này còn muốn chiếm thêm lợi, thật là chẳng giống tiền bối chút nào."
Liễu Xuân Nga vốn là người thích phê phán người khác, lại thêm việc cô ấy chơi thân với Diệp Vãn Ngưng, nên nhân dịp này Liễu Xuân Nga không tiếc lời mỉa mai Từ Lạp Mai.
Từ Lạp Mai nằm trong chăn nghiến răng tức giận, nhưng vẫn không dám ra ngoài cãi nhau với mọi người. Dù sao ngày mai còn chưa được ăn thịt, cô ta không muốn gây căng thẳng với Diệp Vãn Ngưng.
Dù gì cô ta cũng đã quen bị Lương Văn Tĩnh mắng rồi, thêm một lần cũng chẳng sao. Quan trọng nhất vẫn là miếng thịt.
Từ Lạp Mai quyết định giả vờ như rùa rụt cổ, nhưng Cố Yên Nhiên lại bực mình. Giường của cô ta nằm sát giường Từ Lạp Mai, suýt nữa cô ta không nhịn được mà muốn lật chăn lên để chất vấn tại sao Từ Lạp Mai lại hèn nhát như vậy!
Mọi người đang nói xấu cô ta, thế mà Từ Lạp Mai lại không dám hé răng một lời!
Thật là chán quá đi! Người gì mà vô dụng!
“Vậy tôi tắt đèn nhé, hôm nay mọi người đều mệt cả ngày rồi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai cùng nhau đi làm nhé!”
Lương Văn Tĩnh khá vô tư, thấy mọi người đều ủng hộ mình nên rất nhanh đã bỏ qua chuyện này. Cô ấy thấy Diệp Vãn Ngưng cũng đã thay quần áo và quay lại giường, liền từ trên giường bước xuống thổi tắt đèn dầu.
Căn phòng nhanh chóng trở nên yên lặng, dần dần mọi người chỉ còn nghe thấy tiếng gió lạnh rít bên ngoài. Cảm giác bên ngoài gió lạnh buốt nhưng bên trong chăn mềm mại ấm áp thật sự rất dễ chịu.
Mặc dù giường chiếu khá mỏng, nằm lên cứng nhắc, nhưng bên dưới có một chiếc giường sưởi vẫn còn ấm, chỉ cần chui vào chăn là thấy ấm áp, không hề lạnh chút nào.