Chương 17

Sau khi mang cơm hộp và canh đến bàn của khách, Trần Tú Tú cầm khăn lên bắt đầu lau bàn. Rồi cô ấy cứ thế lau dần đến bàn của Diệp Vãn Ngưng.

Diệp Vãn Ngưng quay đầu giơ ngón cái lên, không tiếng động nói lời chúc mừng. Trần Tú Tú cũng hân hoan không ngừng nháy mắt và làm động tác tay với cô.

Nếu không phải có người khác đang ăn cơm ở đây, cô ấy đã nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ rồi.

Ngũ Kiến An lúc đầu khi đang ăn cơm cũng không để ý đến nữ đồng chí đang ngồi ở bàn phía trước.

Nhưng khi ăn được một lúc, anh ấy đột nhiên cảm thấy bóng lưng của nữ đồng chí đó rất quen thuộc.

Ngũ Kiến An giơ đũa gõ vào người đang ngồi đối diện mình, đồng thời cũng đang ngồi lưng đối lưng với nữ đồng chí kia - Bùi Quân Ngật.

"Này, Lão Bùi, cậu có cảm thấy nữ đồng chí ngồi sau lưng cậu trông rất quen không?"

Thực ra Ngũ Kiến An còn muốn nói hai người ngồi lưng đối lưng với nhau, một người có dáng vẻ đoan trang cao quý, người kia có khuôn mặt kiêu ngạo lạnh lùng, trông cũng khá hợp.

Nhưng câu này Ngũ Kiến An không dám nói. Dù sao thì con sói kiêu ngạo này ghét nhất là bị người khác gán ghép bậy bạ. Ai mà dám làm vậy sẽ bị bắt chạy 20 km.

Bọn họ mỗi ngày đã phải chạy 10 km trong chương trình huấn luyện cơ bản rồi, thêm 20 km nữa thì chắc chắn sẽ chết mất. Dù sao thì anh ấy cũng không muốn chạy.

"Mắt có vấn đề thì mau đi khám đi."

Con sói kiêu ngạo bày tỏ sự khinh bỉ với đôi đũa của anh ấy, trực tiếp gắp miếng thịt mà Ngũ Kiến An vừa chạm vào ném vào bát của Ngũ Kiến An.

Ngũ Kiến An rất biết ơn món quà mà sói kiêu ngạo tặng cho, nhưng anh ấy vẫn không chịu thua.

"Mắt tôi thật sự không có vấn đề mà."

"Nếu không có vấn đề thì sao cậu lại nhìn thấy được mọi thứ qua bóng lưng? Nhìn bóng lưng mà đã thấy quen, cậu không sợ cô ấy quay đầu lại làm cậu giật mình à?"

Mọi người đều biết, lão tam Bùi gia là người hoàn toàn vô cảm với phụ nữ.

Bùi Quân Ngật rõ ràng là người có năng lực xuất sắc nhất và có ngoại hình đẹp nhất trong Bùi gia ở thủ đô, nhưng hai người anh với tư chất bình thường của anh lại đã lập gia đình, chỉ có Bùi Quân Ngật là vẫn còn độc thân khi tuổi đã lớn.

Không phải phụ nữ không thích anh. Trái lại, vì quá nhiều phụ nữ thích anh, điều này dẫn đến việc khi còn trẻ, anh đã chứng kiến quá nhiều trò hề mà phụ nữ tạo ra.

Điều này khiến Bùi Quân Ngật sinh ra ác cảm với phụ nữ, từ đó kiên quyết gia nhập quân đội, quyết định dành cả đời cống hiến cho Tổ quốc.

Mặc dù Ngũ Kiến An rất hiểu lý do tại sao Bùi Quân Ngật ghét phụ nữ, nhưng anh ấy vẫn cảm thấy Bùi Quân Ngật nói hơi quá.

"Có bản lĩnh thì đánh cược đi!"

"Hửm? Cược cái gì?"

Bùi Quân Ngật nhướn mày, đôi mắt đào hoa đầy trêu chọc.

Rõ ràng là anh đang chống cằm ngồi mà chẳng giữ chút tác phong nào, nhưng vẫn không che giấu được khí chất quý phái chết tiệt của mình.

Ngũ Kiến An nghiến răng, lấy ra một thanh sô cô la.

"Cược cái này!"

"Ồ! Đây chẳng phải là thanh sô cô la mà em gái cậu đặc biệt gửi cho sao? Cậu cũng dám đem ra cược à?"

Ngũ Kiến An là một người rất yêu thương em gái, nên việc phải đem thanh sô cô la này ra để cược khiến Ngũ Kiến An cảm thấy hơi đau lòng.

Nhưng khi anh ấy nhìn lại bóng lưng và góc nghiêng của nữ đồng chí đối diện, ánh mắt Ngũ Kiến An lại trở nên kiên định.

"Tất nhiên là không muốn, nhưng tôi sẽ không thua!"

"Haha."

Bùi Quân Ngật cười nhạt hai tiếng, đôi mắt đào hoa của anh khẽ hếch lên.

Nhưng cái biểu cảm ngạo mạn này, đặt trên khuôn mặt khắc như tạc của anh, lại vô cùng quyến rũ. Quyến rũ nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Ngũ Kiến An không thể chịu nổi dáng vẻ lúc nào cũng tỏa ra sức quyến rũ của Bùi Quân Ngật.

"Cậu cười cái gì? Có bản lĩnh thì lấy ra thứ để cược đi."

"Nếu tôi thua, tôi sẽ chạy 20 cây số."

"Được! Đến lúc đó tôi sẽ giám sát cậu chạy! Cậu chắc chắn phải chạy đủ 20 cây số!"

Ngũ Kiến An nghĩ rằng mình sẽ không thua, và Bùi Quân Ngật cũng vậy.

Hai người đều kiên định với quan điểm của mình, chỉ còn chờ vén màn bí mật thôi. Nhưng bây giờ, ai sẽ là người đi làm quen với nữ đồng chí kia lại trở thành vấn đề.

Ngũ Kiến An hơi ngại ngùng.

"Cậu đi chào hỏi cô ấy đi."

"Haha."

Bùi Quân Ngật khoanh tay, rõ ràng thể hiện rằng mình không hứng thú.

Trong lúc hai người bọn họ đang lâm vào bế tắc, Cao Hồng Đức, người vẫn mỉm cười nhìn hai hậu bối trò chuyện, đột nhiên mặt biến sắc, tay phải nắm chặt khăn trải bàn.

"Bùi Quân Ngật!"

Ông yếu ớt gọi tên Bùi Quân Ngật, và ngay giây tiếp theo, toàn thân ông co giật rồi ngã gục xuống sàn. Khăn trải bàn bị tay ông nắm chặt, kéo theo ba suất cơm hộp đã ăn xong cùng bát canh chưa uống hết đổ hết xuống đất, phát ra tiếng va chạm leng keng.

" Thủ trưởng Cao!"

"Chuyện gì xảy ra vậy? Mau đi gọi người!"

Bùi Quân Ngật và Ngũ Kiến An cùng lúc bị dọa sợ hãi, nhưng Bùi Quân Ngật phản ứng nhanh hơn, sắc mặt anh thay đổi, lập tức ra lệnh cho Ngũ Kiến An đi gọi người.

Ngũ Kiến An sợ đến tái mặt, vội vã chạy ra ngoài. Vừa chạy anh vừa cầu nguyện.

Mong là thủ trưởng không sao! Nhất định đừng có chuyện gì!

" Thủ trưởng Cao! Thủ trưởng Cao!!"