Ôi trời ơi! Một tiếng "chị" ấy làm Trần Tú Tú cảm động đến tan chảy.
Hai đứa em gái ruột của cô ấy gọi cô ấy là "chị" cô cũng chẳng cảm thấy gì. Vậy mà người đẹp này, dịu dàng, nhẹ nhàng gọi cô ấy một tiếng "chị", làm cô cấy ảm thấy chân mình đi còn nhẹ bẫng.
Chẳng trách nhiều người hay nói rằng con gái phải nuôi nấng dịu dàng một chút mới tốt.
Hai em gái cô lúc nào cũng như búp bê bằng bùn, giá mà chúng được một nửa sự dịu dàng của mỹ nhân này, cô ấy có bán hết tài sản để mua quần áo đẹp cho chúng, cô ấy cũng cam lòng.
Trần Tú Tú nhanh chóng mang hộp cơm đến.
Không biết có phải do nét đặc trưng của thời đại hay không, hộp cơm đầy ắp thịt và rau, nhìn một cái hầu như không thấy cơm đâu!
Còn phần canh thịt viên cà chua dù là đồ tặng kèm, nhưng trong bát canh cũng có nhiều viên thịt, đếm sơ sơ cũng có tới sáu bảy viên!
Một đồng mà có thể mua được nhiều đồ như vậy, Diệp Vãn Ngưng không khỏi cảm thán rằng thời đại này đúng là thời đại của hàng tốt giá rẻ.
Sau khi cảm ơn nữ nhân viên, cô lập tức cầm đũa và bắt đầu ăn. Tuy đói bụng thật, nhưng động tác ăn uống của cô vẫn rất nhã nhặn và thanh lịch, chậm rãi, trông rất vừa mắt.
Trần Tú Tú ngồi không xa, lén nhìn cô ăn, nếu không phải chính tay mình mang cơm hộp tới, cô đã nghĩ Diệp Vãn Ngưng đang ăn sơn hào hải vị rồi.
Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp mắt.
Trần Tú Tú nhìn ngây người, không biết từ khi nào đã bị mê mẩn.
Chỉ đến khi Diệp Vãn Ngưng ăn xong, chủ động đến trước mặt cô ấy để trả tiền, cô ấy mới giật mình nhận ra mình vừa làm chuyện ngớ ngẩn. Cô ấy quên mất phải thu tiền trước khi mang cơm ra!
"Chị ơi, sao toa ăn này chẳng có ai đến ăn nhỉ?"
Diệp Vãn Ngưng trả tiền, và cũng không muốn rời đi chút nào. Sau khi ở đây ngồi được một giờ, cô thực sự không muốn quay lại toa chật chội, mùi khó chịu nữa. Cô định thử xem có thể ngồi lại toa ăn lâu hơn không, nên tranh thủ hỏi vài câu.
Không ngờ nữ nhân viên vừa nghe cô hỏi, sắc mặt lập tức u ám.
"Hừ, thời buổi này ai cũng nghèo cả, mọi người đi xa đều mang theo đồ khô ăn vài ngày, chẳng ai nỡ tiêu tiền để ăn ở toa ăn cả. Nếu có người đến, thì cũng chỉ là vài người thôi, mà thường chỉ mua hộp cơm rẻ nhất giá ba hào."
Trần Tú Tú thở dài một hơi, nhìn biểu cảm của cô ấy thật sự đang rất buồn rầu. Diệp Vãn Ngưng thì có chút phấn khích.
Nhưng cô không dám thể hiện ra, liền cố ý nhíu đôi mày thanh tú lại, nắm lấy tay của Trần Tú Tú.
"Vậy chẳng phải chị mỗi ngày đều rất chán sao?"
Trần Tú Tú không ngờ cô nàng đẹp như ngọc này lại hạ mình cầm lấy đôi bàn tay vừa vàng vừa thô ráp của cô ấy. Con ngươi Trần Tú Tú chấn động mạnh, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại hai giây.
Đôi tay của mỹ nhân này vừa nhìn đã biết là được chăm sóc kỹ lưỡng! Vừa trắng vừa mịn màng, như miếng đậu hũ non, khớp ngón tay còn có màu hồng nhạt.
Trời ơi!
Trần Tú Tú hoàn toàn gục ngã, vô thức gật đầu nhìn tay Diệp Vãn Ngưng.
"Đúng vậy, mỗi ngày chị đều rất chán, chỉ tiêu của toa ăn chúng ta mỗi ngày đều không đạt được."
Diệp Vãn Ngưng khi nãy đã nhận ra tiếp viên đang ngẩn người nhìn mình, liền hiểu ngay ưu thế về ngoại hình của mình.
Cô nhận ra nhan sắc của cô có lẽ rất bình thường trong thế giới tổng tài bá đạo, nhưng ở thế giới này có lẽ lại rất được ưa chuộng. Vì vậy, cô không ngại tận dụng chút ưu thế này. Dù sao thì mọi người đều là con gái, con gái thì phải thân thiết với con gái thôi.
"Vậy thì nếu đã như vậy, nếu em mua nhiều suất cơm hộp một đồng, có thể ở lại đây trò chuyện với chị được không?"
Diệp Vãn Ngưng suy nghĩ một chút, chiều mai lúc ba giờ cô sẽ phải xuống xe. Dù trong không gian của cô có đồ ăn, nhưng hiện tại chưa thể lấy ra được, chi bằng ngày mai mua thêm hai suất cơm hộp, ăn một suất vào buổi sáng và buổi trưa, còn một suất để trong túi cho buổi tối.
Như vậy không chừng cô có thể đạt được cả hai mục đích: vừa không phải quay lại toa ghế cứng chật chội, vừa không lo buổi tối ở vùng nông thôn không có gì ăn.
Quả nhiên, sau khi nghe Diệp Vãn Ngưng nói xong, mắt Trần Tú Tú sáng rực lên.
"Wow! Thật không? Nếu em mua vài suất cơm hộp một đồng, chỉ tiêu ngày mai của tụi chị chắc chắn sẽ đạt! Hơn nữa tối nay chắc cũng không còn ai đến ăn nữa, em cứ ở lại đây đi? Chúng ta có thể trò chuyện với nhau, toa ăn này rộng rãi hơn các toa khác rất nhiều, quan trọng nhất là yên tĩnh."
"Được thôi, nghe theo chị vậy. Nhưng ngày mai em chỉ có thể ăn hai suất, suất còn lại em có thể mang đi không?"
Diệp Vãn Ngưng không ngừng tỏa ra sức hấp dẫn của mình, giọng nói của cô mềm mại như chiếc đuôi mèo lướt qua, khiến người khác nghe thấy cũng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Trần Tú Tú dĩ nhiên bị mê hoặc, vỗ ngực đảm bảo liên tục.
"Tất nhiên là được rồi!"
Nói xong, Trần Tú Tú còn nhìn quanh hai bên, ghé tai nói thầm.
"Em có hộp đựng cơm không? Nếu có hộp lớn, chị sẽ bảo nhà bếp cho em thêm ít thịt."
Người bình thường chắc chắn không được hưởng đãi ngộ này. Diệp Vãn Ngưng cũng hiểu rằng đây là lợi ích mà cô có được nhờ ngoại hình và cái miệng ngọt của mình.
Nhưng tiếc thay, hộp cơm trong không gian của cô đều là hàng cao cấp, không thể lấy ra được. Thế là cô đành phải bỏ qua đặc quyền này.