Vừa mở mắt, Diệp Vãn Ngưng phát hiện bản thân đã xuyên thành đối chiểu tổ trong niên đại văn. Nguyên chủ không muốn xuống nông thôn nên đã vội vàng gả chồng để được ở lại thành phố, kết quả sau khi kết hôn thì bị bạo lực gia đình nhiều năm, cuối cùng còn bị bỏ đói cho đến chết. Diệp Vãn Ngưng mang theo không gian xuyên đến tỏ vẻ cự tuyệt là nữ xứng bi thảm, đầu tiên quyết định nhanh chóng rời xa vai chính xuống nông thôn. Dựa theo nguyên tắc càng nhiều bạn bè thì càng nhiều đường đi, Diệp Vãn Ngưng lấy giúp người làm niềm vui, thành tâm kêt bạn, nhưng rất nhanh liền phát hiện hình như địa phương mình đến không đúng lắm. Vì sao những sự kiện cùng tên của các đồng chí xung quanh lại quen thuộc như thế? Thật giả thiên kim, bạch nguyệt quang thế thân, trọng sinh báo thù, truy thê hỏa táng tràng, thậm chí còn có kiều thê mang bầu chạy trốn? Thì ra xung quanh cô lại có nhiều nhân vật chính thế? Cùng nhiều vai chính cùng vai phụ sống chung như thế, chẳng phải sẽ có dưa ăn không hết sao? Diệp Vãn Ngưng vui vẻ, vội vàng xin được là bác sĩ chân đất trong đội. Từ đây, cô không chỉ có phòng khám của chính mình, mà còn có thể mỗi ngày ăn dưa mới nhất, quả thật sống không thể tốt hơn nữa. Nhưng một ngày nọ có một quân nhân trẻ tuổi mặc quân phục xông vào phòng khám của cô. Người đàn ông tuấn mỹ vô song, hai tròng mắt sáng ngời sắt bén, quanh thân càng là một cổ khí chân kiêu căng cao quý. Nhưng trong miệng lại thốt ra những lời yếu ớt như tiểu chó săn, hốc mắt đỏ bừng. “Đồng chí Diệp, em có đồng ý làm đối tượng của anh không?”