Nghĩ đến đây, bà ta tức giận, nghiến răng với Nhạc Hải Đường, giọng điệu độc ác nói: “Cô tới đây làm gì, cút ra ngoài!”
Hải Đường vừa nghe bà ta lại nổi giận, buông tiếng thở dài, nhắc nhở: “Thím Lệ Hoa, nghe lời vãn bối, bây giờ tốt nhất bà đừng nên lộn xộn.”
“Mẹ, mẹ đừng quan tâm cô ta.” Người phụ nữ nằm ở giường ngủ bên cạnh lên tiếng: “Bây giờ cô ta đang cố ý chọc giận chúng ta, đồ không có lòng tốt.”
“Nhạc Hải Đường, có phải mấy người biết rõ nấm có độc, liền cố ý để cho chúng tôi nhặt hay không?” Một người khác tiếp lời: “Nhìn chúng tôi trúng độc cô vui lắm đúng không? Cô quá ác độc!”
Nghe những lời này, Hải Đường cau mày.
Một nhà Phương Lệ Hoa tổng cộng có mười miệng ăn đều ăn nấm, còn có hai đứa bé, cô vốn nghĩ là cầm một chút thủy linh cho hai đứa bé kia uống để cho bọn chúng sớm tốt lên một chút, nhưng ai biết còn chưa nói liền bị người ta đổ hết tội lên đầu.
Thôi, coi như là đáng đời!
Cho dù cho người ta, không chắc người ta sẽ cảm kích đâu.
“Chị, chị đi vào làm gì?” Nhạc Quốc Hoa không nhịn được trực tiếp đi vào, bây giờ những người này ở viện, dù là bọn họ thật lòng đến thăm, người ta cũng sẽ nghĩ mình có ác ý: “Nếu chúng ta còn không đi, một lát nữa thịt ngon sẽ bị người khác chọn hết mất.”
Hải Đường hít một hơi, cười một tiếng, trả lời người phụ nữ kia: “Đúng vậy, tôi vui vẻ muốn chết, nếu như ngày hôm qua mấy người nói chuyện khách khí một chút, nghe lời chúng tôi, không bá đạo như vậy thì chưa chắc đã bị trúng độc đâu.”
Nói xong, trực tiếp xoay người đi, chỉ để lại ba người phụ nữ tức tối ở trong phòng bệnh.
Ra khỏi bệnh viện, hai người mang theo đứa trẻ chạy thẳng tới hợp tác xã mua bán.
Lúc này gần tới trưa, trên đường các dòng người chen chúc xô đẩy, đen nghìn nghịt một mảnh, lần đầu tiên Hải Đường thấy loại rầm rộ này, vốn định nhìn nhiều hơn một chút, nhưng cũng bị chen lấn nên không có tâm tư xem nữa.