Hải Đường cười lắc đầu, đưa nhân sâm hoang dã cho anh ta: “Bác sĩ Lạc, anh nhìn một chút xem cái này trị giá bao nhiêu tiền?”
Lạc Văn Ngạn vốn là học Trung y, sau đó lấy được cơ hội nên cũng học Tây y, nhân sâm hoang dã đến tay, nhìn hình dạng và màu sắc liền biết là đây là đồ tốt.
“Chính các cô đào được à?” Anh ta nhớ lần trước lúc xuống nông thôn, Nhạc Hải Đường đã từng hỏi mình chuyện bệnh viện có thu mua dược liệu hay không.
“Đúng vậy.” Ý cười của Hải Đường dồn dập: “Anh xem đi, không tệ chứ?”
Lạc Văn Ngạn không lên tiếng, anh ta cảm thấy mình hẳn nên nhìn kỹ bệnh nhân trước mắt lại lần nữa, sau khi nghĩ ngợi thì chớp mắt một cái, anh ta trực tiếp đưa hai người đến phòng dược.
Trải qua sự giám định của phòng dược, đưa ra kết quả hai cây nhân sâm hoang dã năm năm tuổi, nhân sâm hoang dã sáu năm tuổi là có giá trị dinh dưỡng cao nhất, giá trị dùng thuốc tốt nhất, cho nên bọn họ trả một cây giá sáu mươi tệ.
Cầm mười hai tờ đại đoàn kết* ở trong tay, Nhạc Quốc Hoa ngẩn ra tại chỗ, bởi vì cả đời này của cậu chưa từng thấy nhiều tiền như vậy bao giờ.
* Một đại đoàn kết = Mười nhân dân tệ
“Chị…” Môi cậu run rẩy, đưa tiền cho Hải Đường: “Tiền chị cầm đi.”
Hải Đường nhìn ra được một trăm hai mươi tệ hẳn là rất nhiều, nếu không Nhạc Quốc Hoa sẽ không kích động thành như vậy, cô cất tiền lại, trực tiếp kéo nhóc con đi ra ngoài: “Đi, mẹ đưa con đi mua kẹo hồ lô.”
Hôm nay cô không chỉ muốn mua đường, cô còn phải mua thịt, mua rất nhiều đồ muốn mua, để sau này cho con của cô trong tương lai, tức giận sẽ có sức lực!
Mắt thấy ba người cứ đi như vậy, Lạc Văn Ngạn bước chân thon dài tiến tới, ngăn bọn họ lại, chuyển mắt nhìn Nhạc Hải Đường, cười một tiếng: “Nếu đã tới bệnh viện rồi, vậy để tôi kiểm tra cho cô lần nữa đi.”
Hải Đường cau mày, không hiểu tại sao người đàn ông này lại nhất định phải quấn lấy cô làm kiểm tra, còn không chờ anh ta đáp lại, Nhạc Quốc Hoa đã tỉnh hồn.