Chương 4

“Tạ Xuân Mai, em nói chuyện đàng hoàng chút đi.” Người đàn ông nói nhỏ với vợ mình: “Đừng có làm người ta tức giận ngất xỉu nữa đấy.”

Hôm nay Tạ Xuân Mai thật sự rất tức giận nhưng chuyện đứa trẻ quả thực cũng nên có hồi kết, cho nên lời nói của cô ta cũng nhẹ nhàng hơn một chút: “Chị nói này em gái, đời này vợ chồng chị không định có con nên chắc chắn sẽ đối xử tốt với Đô Đô, em có gì phải lo lắng nữa sao?”

“Với lại, chúng ta đều đã đồng ý khi nào nhớ em có thể đến thăm thằng nhỏ không phải sao? Sao đột nhiên em lại không chịu nữa vậy?”

Hải Đường ngước mắt lên nhìn người phụ nữ, nhưng qua khóe mắt cô lại thoáng nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đứng nép bên tường, hình như đây là con trai của nguyên chủ!

Hôm nay nhà họ Nhạc cố ý tắm rửa sạch sẽ cho thằng bé, rồi đổi một bộ quần áo mới, bây giờ khuôn mặt tuấn tú nhỏ bé của cậu đang phiếm hồng, lông mi vừa dài vừa dày, đôi mắt đỏ hoe đang chớp chớp nhìn qua đây, đẹp đến mức một con yêu tinh như cô cũng muốn động lòng.

Cô tiến lên phía trước hai bước, bỗng nhiên nhóc con chạy về phía cô sau đó ôm chặt lấy đùi cô, ngẩng đầu nói với giọng bập bẹ của trẻ con: “Mẹ đừng đuổi con đi, có được không mẹ?”

Đô Đô không muốn khóc, nhưng khi tưởng tượng đến cảnh bị đưa đi khiến cậu không nhịn được, cậu bé khẽ nức mở: “Bây giờ con có thể cắt cỏ heo, sau này con sẽ ăn ít hơn, lớn hơn cũng sẽ ra đồng làm ruộng phụ nhà mình, mẹ đừng đuổi con đi.”

Đôi mắt của Hải Đường rũ xuống, vẻ mặt của cô cứng ngắc.

Đứa nhỏ khóc mà vai cũng run lên, trên đôi má mềm mại còn vương vài giọt nước mắt, khiến cô nhìn mà lòng có một tí xíu đau xót.



Đúng vậy, nguyên chủ đã mất, cha thì không có tung tích nào, giờ cậu nhóc lại sắp bị đưa cho người khác, thật là đáng thương thê thê thảm thảm.

Nhưng là một con yêu tinh thỏ, cô còn chưa từng được song tu với người đàn ông nào, hiện tại đột nhiên lại lòi ra một đứa trẻ lớn như vậy?

Cô cảm thấy rất khó tin nha.

Nhưng mà…

Triệu Thúy Xuân nhìn dáng vẻ ôm chặt lấy đùi của đứa trẻ, rồi bà lại nghĩ đến cuộc sống sau này của mọi người, bà hung ác đi đến muốn trực tiếp ôm đứa trẻ ra khỏi người Hải Đường.

Nhưng đôi tay của thằng nhóc này nhất định không chịu buông ra, một người lớn như bà còn không kéo ra nổi!

Hải Đường ho nhẹ một tiếng, đè tay Triệu Thúy Xuân lại, chậm rãi nói: “Chờ một chút.”

Triệu Thúy Xuân ngước lên, nhìn thấy sự bất đắc dĩ trong đôi mắt của cô, bà cắn chặt môi nói: “Hải Đường!”