Chương 37

Hai người sau lưng sợ hết hồn, vội vàng chạy tới.

“Mẹ!” Đô Đô gọi cô.

“Chị, chị không sao chứ?” Nhạc Quốc Hoa ngồi xổm người xuống muốn đỡ cô dậy, lại bị cô khoát tay ngăn lại.

Hải Đường ngã đau, nằm trên đất không dậy nổi, nhưng mà vào lúc này nhìn một cái màu xanh lá cây trước mắt cô lập tức không cảm thấy đau nữa, nếu như cô không nhầm, thứ đồ xuất hiện ở trước mặt cô này chẳng phải là lá cây nhân sâm hoang dã sao?

Hơn nữa còn là hai cây!

Cô không lên tiếng, dùng sức gạt bỏ cỏ dại xung quanh, lại đào đất, đợi lúc thấy cây, tất cả sự tức giận vừa rồi đều tan thành mây khói.

“Không sao, chị rất tốt.” Lúc này cô bò dậy: “Mau, đào cái này lên.”

Nhạc Quốc Hoa đi theo cô moi đồ ra, cảm thấy hình như hai thứ này có chút quen mắt, đợi sau khi lau sạch, ánh mắt lập tức sáng ngời.

Hôm nay vận may của bọn họ cũng quá tốt rồi đó?

Núi này cũng có thể đào được nhân sâm sao?



“Chị…” Trong tay cậu cầm đồ, âm thanh run rẩy, nếu như cậu nhớ không lầm, trước kia thôn Ngân Hoa cũng có người từng bán, một cây là hai mươi tệ đó, bây giờ bọn họ lại cầm tận hai cây!

Hải Đường vội vàng nói với cậu: “Tìm một chút xem có còn hay không.”

Hai người lại sang vùng lân cận tìm một phen, không tìm thấy nhân sâm hoang dã nữa, nhưng mà vừa tìm được không ít trái cây rừng, hai người thu dọn mọi thứ thật tốt, thẳng đến tới gần chạng vạng tối mới nhớ phải xuống núi.

Lúc về đến nhà trời đã tối rồi, trong sân nhà Khả Lạc không ít người chen lấn, mượn đèn pin cầm tay của những người bên trong sân, Hải Đường thấy bí thư chi bộ và đại đội trưởng đều ở đây.

Nhạc Quốc Hoa tò mò, đẩy cửa đi vào hỏi: “Sao lại thế này?”

Nhạc Quốc Vĩ quay đầu, nhìn trong tay hai người cầm đầy đồ, cau mày nói: “Hôm nay hai đứa lên núi hái đồ à?”

Nhạc Quốc Hoa gật đầu một cái.

Hải Đường nhìn Nhạc Quốc Vĩ hỏi: “Bí thư chi bộ tới nhà chúng ta làm gì?”

“Vừa rồi cả nhà thím Lệ Hoa ăn nấm, bị trúng độc, bảo hai người bọn anh đi theo đại đội đưa người đến trung tâm y tế.” Nhạc Quốc Vĩ cau mày nói: “Nếu như hôm nay mấy đứa hái nấm thì nhìn lại một chút, đừng để bị lừa.”