Chương 17

Nếu Dương Hoằng An thật sự chết nên không liên lạc với cô thì cô cũng không còn cách nào, nhưng nếu anh vì muốn cắt đứt liên lạc mà không liên hệ vậy thì cũng quá xấu xa.

Hải Đường sống hơn một ngàn năm cũng không phải chưa từng gặp qua loại đàn ông như này, cô gọi loại người này là kẻ bạc tình!

Không biết có phải bởi vì buổi chiều cứ liên tục nhắc đến người người đàn ông ấy không, mà ban đêm Hải Đường liền mơ thấy anh.

Trong giấc mơ, cô cực kỳ táo bạo khống chế người đàn ông, đôi môi mỏng hôn lên môi Dương Hoằng An, ôm anh, quấn lấy anh muốn song tu với anh.

Điều đáng ngạc nhiên chính là, người đàn ông không những không từ chối mà ngược lại còn ôm chặt lấy cô, cắn môi cô, thở hổn hển từng hồi, giọng khàn khàn hỏi cô như vậy đã đủ chưa.

Cuối cùng, Hải Đường giật mình tỉnh dậy, cô nằm trên giường nhớ lại cảnh tượng trong mơ, lại không thể nhớ ra khuôn mặt của người đó, nhưng dáng vẻ hai người quyện vào nhau giống như một bức tranh, đọng lại trong tâm trí cô khiến cô không thể nào quên được.

Thế mà cô lại mơ thấy một giấc mơ đáng xấu hổ như vậy?

Tên Dương Hoằng An kia có phải vẫn chưa chết đúng không?

Nếu không tại sao cô lại mơ thấy anh chứ?



Lúc này trời đã hửng sáng, cậu nhóc trên giường không biết đã đi đâu rồi, bên ngoài phòng cũng vang lên từng đợt âm thanh ầm ĩ.

Hải Đường vội vàng đứng dậy, tự mình thu dọn đồ đạc xong rồi mới đi ra ngoài.

Trong phòng chính đã có khá nhiều người, hôm nay mọi người đến đây để chứng kiến cảnh chia nhà của nhà họ Nhạc, khi nhìn thấy Hải Đường ra đây đều hơi hơi sững sờ.

Cô thắt một bên bím tóc, làn da căng bóng mịn màng, không còn tái nhợt như trước nữa, thậm chí còn có chút ửng hồng, đôi mắt sáng trong veo khẽ mỉm cười, trên người cô mặc áo trắng làm bằng vải bông, thân dưới mặc váy dài màu xanh nhạt. Nhìn thoáng qua còn tưởng đâu là tiểu thư tư bản từ thành phố xuống, toàn thân toát lên vẻ hoạt bát.

“Đây là Hải Đường sao?” Có bác gái nhìn thấy cô không khỏi hỏi: “Thím thấy thần sắc có vẻ như tốt lên không ít nha.”

“Là con đây thím.” Hải Đường mới đến cũng không thể nhận ra người nói chuyện là ai, nhưng mà lịch sự một chút thì không sai được: “Hôm nay mọi người vất vả rồi.”

Những người đó nghe vậy thì bất ngờ, không ngờ tới ngày thường người mồm miệng kín như bưng mà hôm nay lại nói chuyện lễ phép như vậy sao?

“Dạo này cảm thấy như nào rồi?” Có người lại hỏi cô.