Chương 50

Đúng là xui xẻo, không đến sớm, cũng không đến muộn, lại đến đúng lúc này. Ngay cả ký ức về chu kỳ kinh nguyệt của cơ thể này, cô cũng chẳng nhớ nổi.

Cuối cùng, Tiểu Mạch cũng hiểu ra, bước ra phía sau Ôn Nam nhìn một cái. Cô mặc quần màu xanh đậm, ở giữa hai chân đã ẩm ướt và đậm màu hơn một chút, ai nhìn qua cũng biết ngay chuyện gì. Triệu Tiểu Mạch đỏ mặt, vừa ngượng ngùng vừa lo lắng: “Vậy… làm sao bây giờ?”

Ôn Nam thật sự hối hận vì không mặc thêm chiếc áo khoác nào để có thể buộc ngang eo che đỡ. Cô nhìn Triệu Tiểu Mạch, thấy cô ấy cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, đành thở dài bất lực, đặt khung cỏ xuống đất và đưa ô cho Triệu Tiểu Mạch: “Tiểu Mạch, cô để khung cỏ ở đây, tôi trông cho. Cô cầm ô về nhà lấy giúp tôi cái áo khoác, tôi buộc vào eo để che bớt.”

“Được rồi, cô đợi tôi, tôi đi ngay.”

Triệu Tiểu Mạch vội vàng đặt khung cỏ xuống, cầm lấy chiếc ô đen Ôn Nam đưa, lao vào cơn mưa. Mưa tuy không lớn, chỉ là mưa bụi, nhưng đã tạo thành một lớp nước mỏng trên con đường đất. Mỗi bước chân in lại một dấu chân bùn. Những người trên đường đang vội vàng trở về, nhìn thấy Ôn Nam đứng dưới gốc cây, tò mò liếc nhìn.

Cũng không biết tại sao, trời mưa mà cô lại đứng đó làm gì?

Bầu trời vang lên một tiếng sấm rền, tia chớp xé toạc màn mây u ám.

Ôn Nam đứng dưới gốc cây, cây này rất to, tán lá um tùm như một chiếc ô tự nhiên che chắn trên đầu cô. Tiếng sấm khiến cô giật mình, lạnh toát sống lưng, lo lắng sẽ bị sét đánh. Ai cũng biết đứng dưới cây vào trời giông bão là rất nguy hiểm.

Mưa ngày càng lớn, chỉ trong chốc lát, mặt đất đã ướt đẫm. Không khí lạnh bao trùm theo cơn mưa, Ôn Nam lạnh đến phát run, một tay xoa cánh tay, tay còn lại bấm chặt bụng đang đau.

Cô nhìn về con đường dẫn tới cầu đá, ngóng đợi hồi lâu nhưng chỉ thấy người ta đi về mà không thấy ai tới.

Không biết khi nào Triệu Tiểu Mạch mới quay lại?

Bụng cô đau nhói, cô cúi xuống xoa xoa bụng, cảm giác lại có một dòng ấm chảy ra từ bên dưới.

Ôn Nam: …

Đúng là họa vô đơn chí.

Cũng chẳng biết đã đợi bao lâu, cuối cùng, trong cơn mưa tầm tã, cô nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân vừa nhanh vừa mạnh, không giống của Triệu Tiểu Mạch. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng người đang chạy tới trong mưa. Người đàn ông mặc áo tơi, đội mũ lá, bước nhanh qua màn mưa, chỉ vài bước đã đến trước mặt cô. Cơ thể anh mang theo hơi lạnh của mưa, khiến cô cảm thấy rùng mình.

Ôn Nam ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông bỏ mũ lá xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc, lạnh lùng và tuấn tú.

Cô ngạc nhiên mở miệng: “Anh, sao anh lại đến? Tiểu Mạch đâu rồi?”

Trần Tự vẫy vẫy mũ lá: “Cô ấy ở phía sau.”

Anh treo mũ lá lên cành cây, lấy từ áo tơi ra một chiếc áo khoác xanh đậm, giũ một cái rồi đưa cho Ôn Nam: “Em mặc áo này trước đi.”

Ôn Nam lập tức nhận ra đây là áo khoác của mình. Nó được Trần Tự giữ rất cẩn thận, không bị thấm ướt, thậm chí còn mang theo hơi ấm từ người anh. Cô buộc áo quanh eo, chuẩn bị thắt tay áo lại thì thấy Trần Tự cởϊ áσ tơi, để xuống đất, rồi cởϊ áσ khoác của mình đưa cho cô: “Em mặc áo của em vào, rồi lấy áo của tôi buộc quanh eo.”

Ôn Nam dừng tay, ngẩng lên nhìn chiếc áo khoác màu nâu trước mặt.