Ôn Nam ngủ thêm đến khi nghe thấy tiếng kèn mới tỉnh dậy. Cô lắng nghe tiếng bước chân ngoài sân, còn bận tâm đến việc tối qua Trần Tự có giận hay không. Cô mặc quần áo rồi bước ra ngoài, đúng lúc va phải Trần Tự đang xách nước trong sân. Cô vội bước ra khỏi cửa, nhìn anh, trên gương mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười lấy lòng: “Anh đang lấy nước à?”
Nói xong, cô chỉ muốn cắn lưỡi mình.
Không phải nói thừa sao.
Ánh mắt dè dặt cùng nụ cười nịnh nọt của Ôn Nam lọt hết vào mắt Trần Tự. Nhìn mái tóc rối bù và vài lọn tóc dựng đứng của cô, gương mặt điển trai của anh hiện lên một nụ cười, giọng trầm thấp cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Ừ, bể cạn nước rồi.”
Thấy nụ cười thoáng hiện trên mặt Trần Tự, trái tim đã treo lơ lửng suốt đêm của Ôn Nam cuối cùng cũng hạ xuống.
Không giận là tốt rồi.
Bà nội Trần đang xào rau trước bếp, nghe thấy tiếng của Ôn Nam, liền quay đầu ra cửa sổ gọi to: “Nam Nam, rửa mặt rồi ăn cơm nhé.”
Ôn Nam đáp lại một tiếng rồi chạy tới giếng múc một chậu nước nhỏ, sau đó vào bếp lấy bình nước nóng. Cô còn chưa kịp quay ra thì đã nghe tiếng cười sảng khoái của bà nội Trần. Bà một tay cầm xẻng đảo thức ăn, một tay chỉ vào đầu cô: “Nam Nam, tối qua cháu làm gì mà đầu tóc dựng hết lên thế kia.”
Ôn Nam: ???
Cô vô thức nhìn về phía Trần Tự đang đổ nước vào bể, gương mặt nghiêm nghị của anh đã mềm mại hơn nhiều, khóe mắt còn vương ý cười.
Ôn Nam đưa tay sờ lên đầu, rồi vội chạy đến giếng, ngồi xuống nhìn vào bóng mình trong chậu nước. Khuôn mặt này rất quen thuộc, giống hệt diện mạo của cô ở thế kỷ mới, khi cười má lúm đồng tiền xuất hiện ở hai bên má. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thời đại này, Ôn Nam nghiêm túc quan sát diện mạo của mình.
Sau khi ngắm nhìn xong, ánh mắt cô di chuyển lên phía trên và nhìn thấy mái tóc rối bời, với vài lọn tóc dựng đứng.
Ôn Nam: …
Bảo sao bà nội lại cười vui như thế.
Tóc cô rối như một cái tổ chim!
Ôn Nam không kịp rửa mặt, vội chạy vào phòng tháo bím tóc ra rồi chải lại cho mượt mà, sau đó bện thành một bím ba sợi thả xuống trước ngực, sờ sờ lêи đỉиɦ đầu, đã gọn gàng lại rồi.
Tiếng cười của bà nội Trần lại vọng tới: “Nam Nam, nhanh rửa mặt đánh răng, chuẩn bị ăn cơm nào.”
“Cháu ra liền.”
Ôn Nam đặt lược xuống, chạy ra giếng rửa mặt đánh răng. Cô nghe thấy tiếng động bên chân, liếc mắt nhìn sang, bắt gặp đôi chân thẳng tắp, dài miên man của Trần Tự. Nhớ đến ý cười trong ánh mắt anh khi nãy, cô thở dài trong lòng.
Ra ngoài gặp người mà tóc lại rối bù như tổ chim.
Mất mặt quá.