Ôn Nam cúi đầu, khẽ nắm tay lại, ngón tay bị bóp đến đỏ lên, có chút tê cứng.
Trần Tự đặt khăn xuống, nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt ngoài sân, quay đầu nhìn thấy trên dây phơi là chiếc áo sơ mi và quần của Ôn Nam, bên dưới quần áo đã đọng một vũng nước.
Anh đặt kim xuống bàn, bước tới vắt khô quần áo của cô. Ôn Nam nghe thấy tiếng nước róc rách, thổi nhẹ vào lòng bàn tay, ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy Trần Tự đang giũ đồ của mình, rồi treo chúng ngay ngắn lên dây phơi. Cô đứng dậy đi đến bên anh, nhón tay sờ vào góc áo, không còn chút nước nào.
Cô ngẩng đầu nhìn Trần Tự, khẽ cười: “Cảm ơn anh.”
Trần Tự giờ đã quen với cách xưng hô của cô. Nghĩ đến ánh mắt không mấy tự nhiên của cô trong bữa tối, anh tò mò hỏi: “Chuyện liên trưởng Khang cãi nhau với Lâm Mỹ Trân, em nghĩ là do tôi nói với anh ta về chuyện vợ anh ta và em rể của cô ta à?”
Người đàn ông đứng hơi cúi, chân dang rộng, vắt khô quần của Ôn Nam rồi giũ chúng trước khi treo lên. Sau đó, anh quay lại, cúi đầu nhìn cô.
Ôn Nam không ngờ anh lại nhận ra, cô ngẩng đôi mắt sáng ngời lên nhìn Trần Tự, tò mò hỏi: “Không phải anh nói sao?”
Trần Tự: …
“Không phải.”
Ôn Nam cúi đầu, khẽ nhíu mày, cắn môi suy nghĩ.
Không phải Trần Tự nói thì là ai?
Chẳng lẽ sáng nay, ngoài cô và Trần Tự, còn có người thứ ba cũng nhìn thấy chuyện Lâm Mỹ Trân và em rể cô ấy lôi kéo nhau?
Trần Tự xếp chậu nước lại với nhau, vũng nước dưới đất phản chiếu gương mặt lạnh lùng, cương nghị của anh: “Sao em chắc chắn liên trưởng Khang cãi nhau với Lâm Mỹ Trân là vì chuyện đó?”
Ôn Nam sững sờ, chớp mắt ngạc nhiên.
Trần Tự nói: “Trời không còn sớm nữa, đi ngủ thôi.”
Anh tắt đèn ngoài sân rồi trở vào phòng đóng cửa lại. Ôn Nam cũng giật mình tỉnh ra, chạy vào phòng, cởϊ áσ sơ mi và quần ra rồi nằm trong chăn, nhìn lên xà nhà lớn tối om, lúc này mới nhận ra ý tứ trong lời nói của Trần Tự. Trương Tiểu Nga chỉ nói rằng liên trưởng Khang tức giận vì chuyện gì đó mà Lâm Mỹ Trân làm, nhưng chuyện gì thì không ai biết rõ.
Chính cô đã tự suy nghĩ, chủ quan cho rằng liên trưởng Khang phát hiện ra chuyện vợ mình và em rể cô ấy lôi kéo nhau, nên mới nghi ngờ rằng Trần Tự đã mách lẻo.
Nghĩ đến chuyện vừa nãy còn tò mò hỏi Trần Tự có phải anh đã nói hay không, Ôn Nam thầm hét lên trong câm lặng, hai chân đạp mạnh mấy cái trên giường, kéo chăn trùm kín đầu, thở dài vài hơi thật nặng nề.
Mất mặt quá!
Không biết Doanh trưởng Trần có giận cô không nhỉ?
Ôn Nam chui trong chăn ủ rũ một lúc, chợt nhớ ra tay mình còn chưa bôi thuốc, lại bò dậy bật đèn bôi thuốc vào lòng bàn tay. Nhìn vết thương trên tay, cô nghĩ đến tốc độ nhanh và chính xác của Trần Tự vừa rồi, da đầu bỗng tê dại. Bọng nước trong lòng bàn tay bị vỡ ra, ngày mai đi cắt cỏ có bị phồng rộp thêm nữa không? Nếu bị phồng lại, có phải sẽ phải tiếp tục chích không?
Ôn Nam: …
Càng nghĩ càng thấy rùng mình.
Cô tắt đèn, kéo chăn trùm kín đầu.
Đêm đó, Ôn Nam ngủ không yên. Trời vừa hửng sáng, cô đã tỉnh dậy, nhưng không rời khỏi giường mà tiếp tục chợp mắt một lát.
Những lời Tiểu Mạch nói đều khiến cô bận lòng. Để bảo vệ mạng sống của mình, dù kẻ xấu có dám đến thôn Hạnh Gia hay không, cô cũng sẽ không lấy mạng mình ra mạo hiểm. Hơn nữa, nếu dậy sớm đi cắt cỏ, cuối cùng lại làm phiền Doanh trưởng Trần, cô thật không có mặt dày như vậy.