Ôn Nam khá tò mò.
Hôm nay nhà họ Khang vừa mới có chuyện ầm ĩ, tối nay còn có thể xảy ra chuyện gì nữa?
Trương Tiểu Nga chống hai tay lên tường, sinh động kể: “Lúc nãy tôi nghe nhà Liên trưởng Khang cãi nhau, tôi bèn qua xem thử. Liên trưởng Khang đang cãi nhau với Lâm Mỹ Trân, cũng không biết cãi về chuyện gì. Nghe nói Lâm Mỹ Trân làm cái gì đó khiến Liên trưởng Khang tức điên lên, bảo cô ta sau này đừng đi làm nữa, cứ ở nhà, đừng ra ngoài gây chuyện. Chị dâu Ngưu cũng tức lắm, còn gào lên đòi Liên trưởng Khang ly hôn với vợ nữa.”
Nói xong, bà ta nhìn sang Ôn Nam, trên mặt đầy vẻ hóng chuyện: “Ê, Ôn Nam, cô với Lâm Mỹ Trân cùng đi làm mà, cô biết cô ta làm chuyện gì không?”
Ôn Nam gần như ngay lập tức nghĩ đến chuyện sáng nay nhìn thấy Lâm Mỹ Trân với em rể cô ta kéo nhau lôi lôi kéo kéo, không nhịn được mà nghĩ liệu Liên trưởng Khang có đang nói đến chuyện đó không? Nhưng chuyện này chỉ có cô và Trần Tự biết, nghĩ đến lúc trưa Trần Tự có nói rằng anh sẽ nói vài lời với Liên trưởng Khang, bảo anh ta về nhắn lại với vợ.
Chẳng lẽ là do Trần Tự nói thật?
Cô ngước mắt nhìn Trần Tự đang lau tóc. Từ góc độ của cô, chỉ thấy được đôi chân dài và đường eo gọn gàng của anh. Như thể cảm nhận được ánh nhìn của cô, anh lau tóc xong liền treo khăn lên dây phơi, cúi đầu nhìn cô: “Rửa nhanh đi, rửa xong thì ăn cơm.”
“Ờ.”
Ôn Nam lấy lại tinh thần, lắc đầu với Trương Tiểu Nga: “Cô ta cả buổi chiều đều cùng tôi cắt cỏ trên đồng, tôi cũng không biết.”
Trương Tiểu Nga không nghe được tin gì mới, tỏ ra chán nản, quay sang nói với bà nội Trần: “Bà ăn cơm đi.” Nói xong liền nhảy xuống khỏi tường mà về nhà.
Bà nội Trần bảo Ôn Nam: “Lâm Mỹ Trân không đi làm cũng tốt, đỡ gây phiền phức cho cháu.”
Ôn Nam cũng thấy đúng. Mấy ngày nay đi làm cắt cỏ, ánh mắt của Lâm Mỹ Trân như lưỡi dao, thỉnh thoảng lại lườm cô một cái. Mặc dù không đau, nhưng rất khó chịu. Cô bưng bát cháo lên húp một ngụm, ngước nhìn Trần Tự ngồi đối diện, nghĩ liệu chuyện này có phải do Trần Tự nói với Liên trưởng Khang không?
Nếu là anh nói, thì anh đã nói thế nào nhỉ?
—— Liên trưởng Khang, vợ anh lằng nhằng với em rể anh?
—— Liên trưởng Khang, vợ anh có người khác?
Ôn Nam lại ngước mắt lên nhìn, bất ngờ chạm phải ánh mắt Trần Tự. Cô khựng lại, sau đó cúi đầu uống cháo, uống được hai ngụm rồi ngẩng lên cười với anh.
Trần Tự: …
Ăn cơm xong, bà nội Trần rửa bát đũa xong xuôi rồi đun cho Ôn Nam và Trần Tự một nồi nước tắm, sau đó đi ngủ.
Trong sân ánh đèn vàng ấm áp, Ôn Nam bưng chậu men đi vào bếp, múc nửa chậu nước nóng, cẩn thận mang ra giếng đổ thêm một nửa chậu nước giếng. Cô cẩn thận bưng chậu nước đầy ắp đứng dậy, đi vào phòng và đóng cửa lại. Do lòng bàn tay bị phồng nước và có vết thương do cắt cỏ, hễ đυ.ng nước nóng là đau, cô chậm chạp rửa mất hơn nửa tiếng, khiến nước nóng trở thành nước lạnh.
Bên ngoài có hai lượt bước chân đi qua cửa sổ, không bao lâu sau nghe thấy tiếng dội nước và tiếng đóng cửa.
Ôn Nam tắm xong, thay đồ sạch sẽ rồi đem quần áo bẩn ra giếng giặt. Nước giếng lạnh khiến đôi tay bị thương dễ chịu hơn. Giặt xong quần áo, tay đau, cô không vắt nổi quần áo. Đành phải vắt qua loa vài cái rồi đem treo lên cạnh bộ quân phục của Trần Tự. Quân phục của anh phẳng phiu, treo trên dây phơi mà không nhỏ một giọt nước nào.
Cô vẫy vẫy đôi tay đau nhức, nhìn xuống bốn vết phồng nước trên lòng bàn tay, có hai cái phồng rất lớn, trông mà phát hoảng.