Đoàn trưởng Đỗ đang ăn bỗng dừng lại, hừ một tiếng: "Không có đầu óc!"
Trương Tiểu Nga giật mình, ngẩng đầu trừng mắt nhìn ông ấy: "Ông chửi ai không có đầu óc hả?!"
Đỗ Kiến Minh xen vào: "Bố con chửi mẹ đấy."
Đoàn trưởng Đỗ vung tay cầm đũa gõ lên đầu Đỗ Kiến Minh, trừng mắt nhìn thằng con đen nhẻm của mình: "Thằng nhóc thối này, còn chưa đủ rắc rối cho bố hả?"
Đỗ Kiến Minh cười hì hì, da cậu bé đen giống bố, nụ cười để lộ hàm răng trắng bóng.
Nhà họ Đỗ và nhà họ Trần chỉ cách nhau một bức tường, hơn nữa cả hai vợ chồng họ đều có giọng to, nên nhà bên nói gì thì bên này nghe rõ mồn một. Trần Tự ngồi đối diện với Ôn Nam, thấy cô cúi đầu ăn mì, mặt mày không có vẻ lo lắng gì, anh liền cúi đầu ăn một miếng rồi nói: "Chút nữa lên đoàn, tôi sẽ nói với Liên trưởng Khang vài câu, bảo anh ta về nhắc vợ."
Ôn Nam cắn đứt sợi mì trong miệng, vội lắc đầu: "Không cần đâu, chuyện này nói rõ rồi."
Với lại cô cũng không muốn gây thêm rắc rối cho Doanh trưởng Trần.
Bà nội Trần nói: "Không sao, cứ để Tiểu Tự đi nói, bảo Liên trưởng Khang dạy bảo vợ mình cho đàng hoàng, làm cái chuyện gì thế không biết!"
Ôn Nam không nói gì thêm, chỉ cúi đầu yên lặng ăn. Nhưng chưa được bao lâu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng cãi cọ. Trương Tiểu Nga nhà bên cũng nghe thấy, liền đặt đũa xuống và chạy ra ngay. Ôn Nam nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, quay đầu nhìn thoáng qua cổng sân đang khép hờ.
Bà nội Trần không thèm ngẩng đầu, chỉ nói: "Không cần nhìn, chắc chắn là Trương Tiểu Nga lại chạy đi hóng hớt. Nhà ai có chuyện là cô ta chạy còn nhanh hơn thỏ."
Ngay lúc đó, từ nhà bên vang lên tiếng hét lớn của Đoàn trưởng Đỗ: "Trương Tiểu Nga, mau cút về đây!"
Ôn Nam: …
Tiếng cãi nhau ở không xa ngày càng gay gắt, nghe như Hoa Phượng Trân và Lâm Mỹ Trân đang cãi nhau, lại có tiếng mấy cô vợ lính lên tiếng can ngăn, bảo họ đừng đánh nhau.
Trong lòng Ôn Nam nghĩ thầm: “Ồ, đánh nhau rồi sao?”
Cô biết Hoa Phượng Trân không chịu nuốt trôi cục tức này, bị Lâm Mỹ Trân dắt mũi đi, làm mất mặt ở khu nhà thân nhân, làm sao mà chịu để yên được. Cô chỉ nghĩ cùng lắm là họ cãi nhau một trận, không ngờ lại đánh nhau. Không biết ai sẽ thắng đây?
Bà nội Trần ăn xong bát mì, hừ một tiếng đầy bất mãn: "Cứ để hai đứa nó đánh đi, chẳng đứa nào tử tế."
Nói rồi, bà cụ bê bát vào bếp.
Trần Tự ăn rất nhanh, chỉ một lát đã xong một bát mì to, sau đó lại từ bếp lấy thêm một bát nữa. Ôn Nam không để ý đến tiếng ồn bên ngoài, cắn đũa, ngẩng đầu nhìn Trần Tự ngồi đối diện. Người đàn ông nhận ra ánh mắt của cô, ngẩng lên nhìn lại, hỏi thẳng: "Em có chuyện muốn nói à?"
Ôn Nam gật đầu, uống hết chỗ nước trong bát, rồi ôm bát hỏi: "Anh đã dò hỏi về người anh trai giới thiệu cho em chưa?"
Trần Tự đáp: "Chưa."
"Ồ."
Cô cúi đầu, trong lòng có chút thất vọng.
Trần Tự cúi xuống ăn một miếng mì lớn: "Vài hôm nữa tôi sẽ gọi điện về đơn vị anh trai em hỏi lại, xem bạn anh ấy về chưa."
Ôn Nam lại ngẩng đầu, cười hì hì nói: "Cảm ơn anh."
"Không cần khách sáo."
Trần Tự ăn xong bát mì, đứng dậy bê bát vào bếp. Chiều nay đoàn có kiểm tra, trước khi ra khỏi cửa, anh dặn Ôn Nam: "Tối tôi sẽ ra đồng giúp em đưa cỏ về."
"Không..." cần.
Chữ "cần" còn chưa kịp nói ra thì Trần Tự đã bước nhanh ra khỏi nhà, cùng đi với Đoàn trưởng Đỗ nhà bên.