Ôn Nam nhíu mày, không nỡ nhìn Triệu Tiểu Mạch bị chính mẹ ruột bạo hành, liền lạnh lùng nói: “Thím Hoa, ai nói với thím là tôi bảo Tiểu Mạch giúp tôi làm việc?”
Bà nội Trần đặt mạnh hai bát mì lên bàn, một phần vì nóng, một phần vì giận.
Cô liếc nhìn Tiểu Mạch, không mấy thiện cảm nói với bà Hoa:
“Cô đừng cấu véo con bé nữa, có chuyện gì thì nói cho đàng hoàng. Cô nói Nam nhờ Tiểu Mạch giúp việc, vậy phải có bằng chứng. Sao chúng tôi có thể tin lời cô nói? Cô không nghe Tiểu Mạch vừa nói là không phải Nam nhờ con bé giúp sao?”
“Nhỡ đâu là Ôn Nam dọa nạt gì Tiểu Mạch, ép con bé phải nói thế thì sao?”
Hoa Phượng Trân trừng mắt nhìn Ôn Nam, trông cô có nước da trắng trẻo, rõ ràng không phải loại người chăm chỉ làm việc. So với Triệu Tiểu Mạch nhà bà ta thì kém xa. Bà ta tiếp tục nói:
“Là do Mỹ Trân nói với tôi. Cô ta với Nam cùng đi cắt cỏ cho trang trại bò, nếu không có chuyện này, cô ta lẽ nào nói dối?”
Bà nội Trần cau mày nhìn Ôn Nam. Mặc dù chỉ mới ở chung vài ngày, nhưng bà cụ có con mắt tinh đời, không thể nhìn nhầm người. Con bé này không phải loại lười biếng hay bóc lột kẻ khác, hẳn là có hiểu lầm gì đây.
“Nam Nam, chuyện này là thế nào? Cháu nói đi, bà tin cháu không phải loại người như vậy.”
“Có chuyện gì thế?”
Tiếng của Trương Tiểu Nga bất chợt vang lên từ trên tường. Bà nội Trần và Hoa Phượng Trân quay đầu lại, thấy Trương Tiểu Nga đang nằm rạp trên tường, chỉ lộ ra cái đầu. Đôi mắt láo liên, rõ ràng là đến nghe lén chuyện nhà người khác. Ai cũng biết bà ta là kẻ lắm mồm, hễ chuyện nhà ai bị bà ta nghe được, hôm sau cả khu nhà thân nhân đều sẽ biết.
Hoa Phượng Trân vừa thấy Trương Tiểu Nga liền lập tức kể chuyện Ôn Nam ép Triệu Tiểu Mạch làm việc, ý muốn nhờ bà ta lan truyền tiếng xấu của Nam. Ôn Nam đến đây chẳng phải để tìm đối tượng cưới gả hay sao? Hừ! Bà ta quyết không để Ôn Nam toại nguyện!
Một người phụ nữ có lối sống có vấn đề như vậy, dù có đẹp mấy ai dám lấy?
Trương Tiểu Nga vừa nghe xong, mắt liếc sang Ôn Nam, định mở miệng nói thì Ôn Nam đã lên tiếng trước:
“Thím Hoa, sự việc không phải như Lâm Mỹ Trân nói.”
Hoa Phượng Trân nghĩ cô muốn chối, định buông vài câu chọc tức, nhưng Ôn Nam đã chặn lời ngay trước mặt Trương Tiểu Nga và bà nội Trần:
“Đúng là tôi làm việc chậm, nhưng tôi không bóc lột ai cả. Tiểu Mạch giúp tôi là vì cô ấy đã cắt xong số cỏ mình cần. Tôi cũng đã hứa với Tiểu Mạch rằng, bất kể tôi kiếm được bao nhiêu điểm công trong ngày, tôi sẽ chia cho cô ấy một nửa. Chuyện này tôi còn nói ngay trước mặt Lâm Mỹ Trân, những người cắt cỏ cùng tôi cũng biết. Thím không tin thì có thể hỏi họ đối chứng.”
Ôn Nam nhìn sang Hoa Phượng Trân, thấy bà ta ngẩn ngơ. Ôn Nam nói tiếp:
“Thím Hoa, LâmMỹ Trân nói chuyện nửa vời như thế là có ý gì?”
“Còn có ý gì nữa? Chẳng phải là muốn thím tìm cớ gây sự với Nam Nam sao?” Trương Tiểu Nga chẳng hề sợ chuyện, nằm rạp trên tường tiếp tục thêm mắm dặm muối:
“Cô ta ghen tị vì Tiểu Mạch kiếm được nhiều điểm công hơn mình, nên mới hậm hực vì Ôn Nam không chia điểm công cho cô ta.”
Giọng của Trương Tiểu Nga khá lớn, khiến các chị dâu trong quân khu nghe thấy liền kéo ra cửa xem náo nhiệt.
Bà nội Trần không ngờ mọi chuyện lại là như vậy, lập tức bực mình nhìn Hoa Phượng Trân:
“Vậy mà tính ra, Tiểu Mạch mỗi ngày còn kiếm thêm được mấy điểm công phụ giúp gia đình. Cô không thương nó thì thôi, đã thế còn đánh mắng suốt. Lâm Mỹ Trân nói gì là côi tin nấy, bị cô ta dắt mũi mà không biết. Cô cũng lớn tuổi rồi, chẳng lẽ không biết nghĩ gì sao?”