Giờ cô đã hiểu vì sao Trần Tự nhất định phải đưa cô ra cánh đồng, còn đợi đến khi trên đường có người qua lại mới rời đi.
Hóa ra là vì chuyện này.
Triệu Tiểu Mạch giúp cô cắt cỏ một lúc rồi đi. Chẳng bao lâu sau, Lâm Mỹ Trân cũng tới.
Có tổng cộng năm người đang cắt cỏ trên cánh đồng, tính cả Ôn Nam là sáu người. Ba người là các cô bé tầm mười ba, mười bốn tuổi, một người nữa trạc tuổi Lâm Mỹ Trân. Đồng cỏ rất rộng, ai cũng làm việc riêng, không ai nói chuyện với ai.
Ôn Nam cúi xuống thổi vào tay nổi phồng nước, rồi dùng tay ấn nhẹ lên, hơi đau.
Đến trưa khi mang cỏ về, Trần Tự không đến, Ôn Nam tự mình chất đầy một giỏ cỏ. Cô ép không chặt, dù vậy vẫn nặng, nhưng đi lại không thành vấn đề. Cô và Lâm Mỹ Trân, người đi trước kẻ đi sau, mang cỏ đến bãi chăn trâu. Trên đường, họ gặp Tiểu Mạch, cô ấy đã giao cỏ cho chuồng lợn xong nên đến giúp Ôn Nam mang nốt số cỏ còn lại. Hai người cùng nhau trở về khu nhà thân nhân.
Bà nội Trần đã nấu xong bữa trưa, ngồi trong sân nhìn ra cổng. Ôn Nam từ ngoài bước vào, ngọt ngào gọi một tiếng “bà ạ”, rồi đặt giỏ cỏ sau cánh cửa. Thấy trên bàn chỉ có bà nội Trần, cô ngạc nhiên hỏi: “Anh chưa về ạ?”
“Chưa, chắc trong đoàn có việc, kệ nó, chúng ta ăn trước.”
Bà nội Trần đứng dậy vào bếp mang cơm ra, Ôn Nam ngồi xổm bên giếng bơm nước. Cả hai tay đều bị thương, khiến việc bơm nước của cô trở nên khó khăn. Không ngờ vừa bơm được nửa thau nước thì ngoài cổng đã vang lên tiếng khóc thút thít của Triệu Tiểu Mạch.
“Mẹ, con nói toàn là sự thật, mẹ đừng đi tìm Ôn Nam có được không.”
Tiểu Mạch vừa khóc vừa lau nước mắt, nửa bên mặt đỏ ửng, in rõ vết năm ngón tay.
Hoa Phượng Trân vừa lôi tay cô con gái vừa chửi bới, bước thẳng về nhà Doanh trưởng Trần: “Con đừng có mà cãi mẹ. Chị dâu Lâm của con lớn thế rồi còn bịa chuyện được chắc? Hai nhà chúng ta đã là hàng xóm bao nhiêu năm, nếu không có chuyện đó, cô ta có bịa ra không? Triệu Tiểu Mạch, mẹ nói cho con biết, mẹ sẽ tính sổ với Ôn Nam trước, rồi mới đến con! Xem con giỏi nhường nào, còn dám đi làm công điểm cho người khác, nhà này nuôi con bao năm là để con đi làm cho người ta à?!”
Nói xong thì bà ta đã kéo đến cổng nhà Doanh trưởng Trần, giận dữ đẩy cửa bước vào, lôi theo Triệu Tiểu Mạch. Vừa vào, bà ta đã thấy Ôn Nam đang ngồi bên giếng rửa tay. Bà nội Trần bưng hai bát cơm từ bếp bước ra, thấy Hoa Phượng Trân xông vào với vẻ mặt hùng hổ, lại nhìn vết tay trên mặt Triệu Tiểu Mạch, bà liền cau mày hỏi: “Hoa Phượng Trân, cô làm cái gì đấy?”
“Ôn Nam, xin lỗi...”
Triệu Tiểu Mạch vừa khóc nức nở vừa xin lỗi Ôn Nam, bị Hoa Phượng Trân véo mạnh vào tay, Tiểu Mạch đau đến hét lên một tiếng, ôm lấy tay, cắn môi cố nhịn khóc.
Hoa Phượng Trân mắng: “Con còn xin lỗi cái gì!” Rồi bà ta quay sang trừng mắt nhìn Ôn Nam, sau đó quay sang bà nội Trần, nói: “Bà Trần, chuyện này bà phải làm chủ cho chúng tôi.” Bà ta chỉ vào Ôn Nam: “Cháu gái bà bảo con bé Tiểu Mạch nhà tôi đi nhổ cỏ làm việc, con bé không có việc của nó chắc? Chạy qua làm công điểm cho nhà bà, nó làm ròng rã một ngày rưỡi, nếu hôm nay bà không giải quyết rõ ràng, tôi sẽ lên đoàn báo cáo với lãnh đạo rằng em họ của Doanh trưởng Trần bóc lột công sức của con gái tôi. Để xem đoàn sẽ giải quyết thế nào!”
“Mẹ, không phải Ôn Nam bắt con làm, là con tự... Á!”
Triệu Tiểu Mạch lại bị Hoa Phượng Trân véo mạnh vào tay, đau đến mức khuôn mặt méo xệch, giọng nói nghẹn lại không phát ra được âm thanh.