Ôn Nam đứng thẳng dậy, xoa lưng mấy cái, quay đầu cười tít mắt nhìn Trần Tự đang ngồi xổm trên đất: "Anh, bây giờ anh đã hiểu tại sao em phải dậy sớm đi cắt cỏ chưa?"
Nụ cười của cô rất ngọt ngào, đôi môi đỏ tươi, hàm răng trắng đều, tóc mái trước trán lưa thưa dính trên má. Mới cắt cỏ được một lúc mà đầu mũi đã lấm tấm mồ hôi.
Trần Tự gật đầu, cúi mắt tránh nhìn nụ cười trên gương mặt cô.
Trời sáng dần, ven đường đã có những người dân trong thôn vác nông cụ đi qua. Trần Tự phủi cỏ trên tay, đứng dậy nói: "Tôi về trước."
Ôn Nam gật đầu: "Vâng."
Cô dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Đợi đến khi đã cắt đầy một giỏ cỏ, Triệu Tiểu Mạch liền đeo gùi chạy tới: "Ôn Nam—"
Cô ấy vẫy tay với Ôn Nam, dừng lại thở dốc, sau đó vội vàng chạy lại gần, thấy Ôn Nam đã cắt được một đống cỏ lớn, ngạc nhiên hỏi: "Cô tới từ lúc nào vậy? Tôi tới nhà cậu tìm, Doanh trưởng Trần bảo cậu đã đi rồi."
Ôn Nam cười nói: "Tôi đến từ lúc trời còn chưa sáng." Sau đó cô thành thạo cầm một bó cỏ cắt xuống: "Nhìn tôi cắt nhanh hơn hôm qua đấy chứ?"
Triệu Tiểu Mạch lại nhíu mày, đặt chiếc gùi xuống giúp cô cắt cỏ, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Ôn Nam, lúc cô tới đây có thấy ai không? Ví dụ như người xấu?"
Ôn Nam: ???
Cô bỏ nắm cỏ xuống, hỏi Tiểu Mạch: "Có chuyện gì thế?"
Ngoại trừ việc gặp Lâm Mỹ Trân và em rể cô ta trên đường, cô chẳng gặp thêm ai nữa.
Nhưng nghe Tiểu Mạch nói như vậy, chẳng lẽ trước đây cô ấy đã gặp chuyện gì sao?
Triệu Tiểu Mạch nhìn phản ứng của Ôn Nam, biết cô không gặp ai,cô ấy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cắt một nắm cỏ nói: "Tháng trước, ở công xã Hồng Tinh có một nữ đồng chí gặp chuyện không hay."
Cô ấy nhìn quanh, thấy không có ai, liền ghé sát Ôn Nam, nói nhỏ: “Tháng trước, dân quân tuần tra ở công xã Hồng Tinh, đi qua thôn Lê Hoa, thì phát hiện một người phụ nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong bụi cỏ cao nửa người bên vệ đường. Họ đưa cô ấy đến trạm y tế, chờ cô tỉnh lại để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.”
Nói đến đây, sắc mặt của Triệu Tiểu Mạch trắng bệch đi mấy phần.
Ôn Nam cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Triệu Tiểu Mạch tiếp tục: “Người phụ nữ đó tỉnh lại, nói rằng cô ta bị người ta làm nhục. Trời lúc đó rất tối, cô ấy lại quá hoảng loạn, chỉ thấy hai con mắt to trừng trừng nhìn mình.”
Ôn Nam cau mày: “Đã bắt được kẻ đó chưa?”
Triệu Tiểu Mạch lắc đầu: “Cô ấy đã báo án, công an cũng đã xuống điều tra, nhưng vì cô ấy không nhận ra được mặt kẻ xấu, nên đến giờ vẫn chưa bắt được người. Giờ các cô gái trẻ ở thôn Lê Hoa sợ không dám ra ngoài khi trời tối, chỉ sợ mình cũng gặp phải tên khốn đó.” Cô mím môi, do dự một lúc rồi nói thêm: “Tôi nghe mẹ tôi bảo, cô ấy đã nhảy sông tự vẫn rồi.”
Ôn Nam siết chặt tay cầm lưỡi hái.
Trong thời buổi này, nếu gặp phải chuyện như thế, chưa nói đến việc cô ấy có còn dũng khí để sống tiếp hay không, mà những lời đàm tiếu, chỉ trỏ của làng xóm đã đủ để gϊếŧ chết cô ấy. Cuộc đời cô bị tên khốn đó hủy hoại, về sau chẳng ai đến hỏi cưới cô ấy, gia đình cô cũng sẽ bị người đời nhòm ngó, bàn tán sau lưng, đây chính là những nguyên nhân đẩy cô ấy vào đường cùng.
Triệu Tiểu Mạch nhìn thấy Ôn Nam cúi đầu không nói gì, tưởng rằng cô bị dọa sợ, liền trấn an: “Ôn Nam, cô không cần phải sợ. Thôn Hạnh Hoa gần quân đội, kẻ xấu không dám đến đây. Thôn Lê Hoa là thôn xa nhất của công xã Hồng Tinh, cách khu nhà thân nhân của chúng ta rất xa. Hơn nữa, mỗi ngày đều có người của đội bảo vệ tuần tra quanh khu nhà, thôn Hạnh Hoa cũng có dân quân tuần tra, dù có gan to bằng trời, hắn ta cũng không dám đến đây làm chuyện xấu.”
Ôn Nam ngẩng lên cười nhạt: “Tôi không sao.”