Chương 33

Anh liếc nhìn chiếc áo sơ mi trắng in hoa phơi trên dây, rồi ánh mắt chuyển sang nhìn Ôn Nam đang đeo giỏ đứng ở cửa bếp: "Em đi cắt cỏ?"

Ôn Nam cắn một miếng bánh ngô, gật đầu: "Vâng, đi sớm thì cắt được nhiều."

Chậm thì phải đi trước chứ sao.

Trần Tự nói: "Chờ tôi một chút."

Anh quay vào nhà, lấy một bộ quân phục sạch mặc vào, lại cầm theo cốc đánh răng ra giếng. Ôn Nam nuốt miếng bánh ngô trong miệng, nhỏ giọng hỏi: "Anh định làm gì?"

"Tôi đưa em qua đó."

Trần Tự đánh răng xong, nói tiếp: "Tôi cũng ngủ đủ rồi."

Ôn Nam cười nói: "Không cần đâu, em biết đường mà, lát nữa là đến thôi. Cháo em nấu sẵn rồi, anh ăn tạm chút gì đó nhé, em đi trước đây."

Nói xong cô nhấc quai giỏ lên vai rồi ra ngoài, nhưng chưa đi được bao xa đã nghe thấy tiếng bước chân đằng sau. Ôn Nam còn chưa kịp quay đầu lại, ánh mắt cô đã liếc thấy bóng dáng màu xanh quân đội đi song song với mình. Trần Tự bước bên cạnh cô, giữ khoảng cách một người giữa hai người.

Trời còn tối đen, bốn bề tĩnh mịch, chỉ có tiếng dế kêu xa xa gần gần.

Ôn Nam ngẩng đầu nhìn Trần Tự bên cạnh, biết anh đã quyết định thì không thay đổi, nên không nói gì thêm. Cô cúi đầu nhìn chiếc bánh ngô trong tay, ngẫm nghĩ một chút, bẻ một nửa rồi đưa ra: "Anh ăn chút đi?"

Trần Tự cúi xuống, đôi bàn tay nhỏ bé chìa ra trước mắt anh, trên tay là nửa chiếc bánh ngô, không đủ để lấp đầy kẽ răng anh.

"Không cần, về tôi sẽ ăn."

"Ồ."

Ôn Nam thu tay lại, vừa đi vừa ăn.

Đến ngõ chính của khu nhà, cô nghe thấy trong bóng đêm có tiếng bước chân đều đều, liền ngẩng đầu nhìn. Trong ánh sáng lờ mờ của con đường lớn, một hàng quân nhân mặc đồng phục màu xanh quân đội, tay cầm súng, tiến bước chỉnh tề. Dù trong bóng tối, Ôn Nam vẫn thấy trên người họ toát lên vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm.

Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một chiến sĩ cầm súng thật ngoài đời.

Không tự chủ được, cô bắt đầu bước đi mà tay chân có phần lóng ngóng. Trần Tự nhìn ra sự căng thẳng của cô, bèn giải thích: "Đó là người của bộ phận bảo vệ, họ tuần tra định kỳ mỗi đêm."

Ôn Nam nhớ lại lần đầu gặp Trần Tự, khi đó anh lạnh lùng muốn đưa cô đến bộ phận bảo vệ.

Cô mím môi, nuốt miếng bánh ngô trong miệng, gật đầu: "Ồ."

Hai người đi qua cây cầu đá, lúc đi ngang qua thôn Hạnh Gia, họ thấy hai người từ góc nhà bước ra, đang lôi kéo, xô đẩy nhau.

Lại là một nam một nữ.

Trời vẫn còn khá tối, không nhìn rõ lắm, Ôn Nam hơi nheo mắt để nhìn kỹ hơn. Đến khi hai người kia tiến thêm vài bước, cô mới nhận ra, người phụ nữ là Lâm Mỹ Trân, vợ của liên trưởng Khang, còn người đàn ông mặc áo cộc tay, quần dài đen bó ống, chân mang giày vải, khóe miệng trái có một vết sẹo nhỏ, anh ta đang kéo tay Lâm Mỹ Trân về phía sau.

Ôn Nam: ???

Chuyện quái gì đây!

Vợ của liên trưởng đang nɠɵạı ŧìиɧ à?!

Cô vô thức nhìn sang Trần Tự. Người đàn ông cao lớn, từ góc nhìn của cô chỉ thấy được đường nét cằm cứng rắn của anh. Anh mím chặt quai hàm, bỗng hạ thấp đầu nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau đột ngột. Trần Tự cau mày, bước tới vài bước, dùng thân hình cao lớn của mình che đi tầm nhìn của Ôn Nam, hướng về phía hai người kia đang giằng co, trầm giọng nói: "Chị Lâm, chị làm gì ở đây vậy?"

Nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, Ôn Nam: …

Chắn hết rồi, cô còn xem được gì nữa?

Lâm Mỹ Trân và người đàn ông kia giật mình trước tiếng nói của Trần Tự.