Cô chớp mắt, mắt bị nước bồ kết làm cay, liền vò tóc thành một mớ rồi đội trên đỉnh đầu, quay người lại cười rạng rỡ nhìn Trần Tự vừa từ trong nhà đi ra. Anh mặc áo ba lỗ, quần dài màu xanh quân đội, vai rộng eo thon, cơ bắp cánh tay rắn chắc, săn chắc. Chiếc áo ba lỗ bó sát, mờ mờ lộ ra đường nét cơ bụng.
Dáng người này còn đẹp hơn cả những hình ảnh trên mạng thời hiện đại.
Anh đứng giữa sân nhìn cô, tay cầm một chiếc thau sắt tráng men, bên trong là bộ quân phục vừa thay ra. Nhìn thấy Ôn Nam với đống bọt trắng trên đầu, anh không đợi cô lên tiếng đã biết cô định nói gì.
"Đợi chút."
Anh đặt thau xuống cạnh giếng, bước mấy bước tới chỗ Ôn Nam, cô ngượng ngùng mím môi: "Cảm ơn anh."
Giọng cô trong trẻo, ngọt ngào, trên má còn lấm tấm vài giọt nước, mắt đỏ vì nước bồ kết, cổ áo bung ra hai chiếc cúc, để lộ xương quai xanh thẳng tắp và làn da trắng ngần bên dưới. Một vài lọn tóc đen nhánh bám lấy cổ, trượt vào trong áo.
Thậm chí, thấp thoáng có thể nhìn thấy những đường cong nổi lên.
Lông mi cô ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe, thoạt nhìn như vừa bị ai bắt nạt.
Trần Tự ngửi thấy mùi bồ kết thoang thoảng, liền tránh ánh mắt cô, cúi người giúp Ôn Nam đổ nước.
Anh cao, chân dài, dù cúi xuống cũng không thấp hơn cô là mấy. Ôn Nam cúi đầu nhìn vào phần eo thon gọn, săn chắc của anh. Không biết sau này cô gái nào sẽ lấy Doanh trưởng Trần, anh đẹp trai lại chu đáo, khi cô kiếm được nhiều tiền hơn, nhất định sẽ tặng anh một món quà lớn khi anh kết hôn để cảm ơn vì đã cưu mang cô.
Trần Tự giúp cô đổ đầy nửa thau nước rồi đưa qua: "Nước vừa đủ ấm, không lạnh đâu."
Ôn Nam mỉm cười: "Vâng."
Cô ngồi trên ghế nhỏ, vò đầu rửa tóc. Gội sạch xong, cô dùng khăn quấn tóc lại, rồi tự đổ thêm nửa thau nước mang vào nhà. Hôm nay làm việc cả ngày, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai cũng bám đầy bụi, người vừa dính vừa khó chịu. Ôn Nam phải dùng tới hai thau nước mới tắm xong.
Cô nhìn chiếc thau sắt nhỏ trong tay, rồi lại nhìn Trần Tự đang ngồi xổm bên giếng giặt quân phục. Cô nghĩ ngợi một lúc, định bụng sau khi cắt cỏ xong sẽ nhờ Doanh trưởng Trần cho mượn tem công nghiệp để mua một cái thùng gỗ lớn hơn, tắm sẽ tiện hơn.
Thời buổi này, mua gì cũng không chỉ cần tiền, mà còn cần có tem phiếu. Không có tem phiếu, cũng không mua được gì.
Ôn Nam đặt thau cạnh giếng, trước khi vào nhà còn nói với Trần Tự: "Em đi ngủ trước đây."
Trần Tự không ngẩng đầu lên, vừa giặt đồ vừa nói: "Ừm."
Nghe thấy tiếng cửa khép lại, anh ngẩng lên nhìn thoáng qua căn nhà đã tắt đèn, thở hắt ra một hơi.
Trong nhà có thêm một cô gái, đúng là có chút không quen.
Trong nhà.
Ôn Nam nằm trên giường, xoay người, nghĩ lại chuyện cắt cỏ hôm nay. Không có Tiểu Mạch giúp thì cũng có Doanh trưởng Trần giúp, cả ngày cô chẳng làm được bao nhiêu việc, chỉ để lại một bàn tay đầy thương tích. Nghe tiếng nước đổ và bước chân vững chãi bên ngoài, cô ngáp một cái, quyết định sáng mai dậy thật sớm để đi cắt cỏ.
Làm chậm hơn người khác, thì phải dậy sớm hơn để làm.
Ôn Nam trong lòng cứ canh cánh chuyện này, ngủ một giấc cũng không nằm ườn ra. Cô kéo rèm nhìn trời, nếu không đoán sai thì giờ cũng khoảng bốn giờ sáng. Cô dậy lấy từ trong rương một bộ quần áo sạch thay vào, mang đồ hôm qua ra giặt sạch, phơi lên dây phơi. Xong xuôi, cô vào bếp nấu sẵn cháo rồi để ủ trong nồi, cầm theo một chiếc bánh ngô đã hâm nóng, khoác giỏ lên vai. Vừa bước ra khỏi bếp đã gặp Trần Tự từ trong nhà đi ra.