Trần Tự bước rất nhanh, chỉ một lát sau đã quay lại.
Anh nhét chỗ cỏ còn lại vào trong giỏ, nói với Ôn Nam: "Em về trước đi, tôi đưa cỏ đến trại xong sẽ về khu nhà thân nhân."
Ôn Nam chạy theo sau lưng Trần Tự, nhìn dáng người cao lớn, rắn rỏi của anh, mắt cười cong cong: "Anh, cảm ơn anh."
Trần Tự nhấc vai lau mồ hôi trên mí mắt, quay đầu nhìn Ôn Nam một cái, khóe môi khẽ nhếch lên: "Em đã gọi tôi một tiếng ‘anh’ rồi, không cần khách sáo với tôi đâu."
Khi đến ngã ba, Trần Tự đi về hướng trại bò, còn Ôn Nam đi về phía cây cầu đá. Trời bắt đầu chập choạng tối, những căn nhà nhỏ trong khu nhà thân nhân đã thắp lên những chiếc bóng đèn vàng ấm áp. Cô trở về nhà, thấy bà nội Trần đang ở trong bếp nấu mì, liền ngọt ngào gọi một tiếng: "Bà ơi, cháu về rồi."
Bà nội Trần thò đầu ra từ cửa sổ: "Cơm nấu xong rồi, rửa mặt rồi ăn cơm nhé." Bà cụ lại hỏi: "Anh cháu đâu?"
Ôn Nam đáp: "Anh ấy giúp cháu đưa cỏ ra trại bò rồi, lát nữa sẽ về thôi."
Cô vừa dứt lời thì Trần Tự đã về đến nhà, Ôn Nam không ngờ anh lại nhanh như vậy, từ trại bò về đây cũng có một đoạn đường khá xa. Bà nội Trần cũng nghe thấy tiếng bước chân, liền thả đám mì đã cán xong vào nồi, hướng ra ngoài bếp gọi lớn: "Tiểu Tự, rửa mặt rồi ăn cơm đi."
Trần Tự đáp: "Dạ, cháu biết rồi."
Ôn Nam đứng bên cạnh giếng, hai tay nắm lấy cán bơm, ra sức bơm nửa thau nước: "Anh, tôi bơm nước rửa mặt cho anh rồi."
Nói xong cô lại bơm thêm nửa thau cho mình.
Trần Tự cúi xuống rửa mặt, tiện thể gội luôn đầu. Khi anh đứng dậy lấy khăn, thấy Ôn Nam ngồi xổm bên cạnh, vừa rửa tay vừa thổi những bong bóng nước trên tay, thổi hết tay này lại thổi đến tay kia.
Bàn tay cô mỏng manh, da dẻ trắng trẻo, khiến những vết đỏ trên vết thương trở nên chói mắt.
Trần Tự lau đầu xong, treo khăn lên dây phơi, lấy ra một chiếc lọ nhỏ từ túi quần, đưa cho Ôn Nam. Thấy cô ngẩng đầu đầy ngạc nhiên, anh nói: "Chiều nay tôi mua thuốc ở trạm y tế, tối trước khi đi ngủ em bôi thuốc này lên vết thương, bôi vài hôm là sẽ khỏi."
Ôn Nam ngẩn người, cúi đầu nhìn chiếc lọ nhỏ trong tay.
Chiếc lọ rất nhỏ, bên trong là dung dịch màu tím đỏ.
Cô cắn môi, có chút áy náy: "Cảm ơn anh."
Tiền còn chưa kiếm được mà lại để Doanh trưởng Trần tốn kém thế này.
"Ăn cơm thôi."
Bà nội Trần bưng hai bát cơm ra, Trần Tự nhìn Ôn Nam nói: "Không sao đâu." Sau đó quay người vào bếp giúp bà mang cơm và đũa ra. Ôn Nam để lọ thuốc trên bàn trong nhà, sau đó chạy ra ngoài ngồi cùng bàn ăn với bà nội Trần và Doanh trưởng Trần. Bà nội Trần hỏi: "Chiều nay làm việc thế nào?"
Ôn Nam cười nói: "Cũng ổn lắm ạ."
Ăn xong, Ôn Nam muốn rửa bát nhưng bị bà nội Trần đuổi đi.
Bà rửa xong nồi niêu bát đĩa, lại đun một nồi nước nóng cho cả Ôn Nam và Trần Tự. Ôn Nam lấy nửa thau nước trước để gội đầu. Thời đó không có dầu gội, chỉ có thể dùng bồ kết. Ôn Nam có mái tóc dài, cô tết tóc lại, ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tháo bím ra rồi cúi đầu vào thau nước nóng. Nước hơi nóng, làm vết thương trên tay cô đau nhói.
Gội lần đầu xong, Ôn Nam nghe thấy tiếng bước chân ngoài sân, liền gọi: "Anh."